XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

iểu Hàn cảm giác người mình bắt đầu nóng lên, không biết là do hắn ôm quá chặt, hay là do ánh mắt hắn đang trêu đùa.

Thang máy tới. Bên trong không có một người. Sở Thiên Ngạo ôm Mạc Tiểu Hàn đi vào thang máy.

"Được rồi, thả em xuống. Bây giờ không cần đi bộ." Mạc Tiểu Hàn mặc dù gầy, nhưng cũng khoảng 45kg, cô sợ Sở Thiên Ngạo ôm lâu mỏi tay.

"Không thả." Sở Thiên Ngạo còn lâu mới để ý tới lời nói của Mạc Tiểu Hàn. Tự nhiên ôm Mạc Tiểu Hàn, đầu cúi thấp xuống, chon trong tóc cô, ngửi, hôn.

"Tiểu Hàn. . . . . ." Giọng nói của hắn lại trở nên mờ ám, tràn đầy mùi vị dục vọng: "Anh lại muốn rồi. em sờ sờ. . . . . ."

Bàn tay dẫn dắt đôi tay nhỏ bé của cô hướng nơi kia đang ngẩng đầu lên.

"Uy. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn cảnh cáo trừng hắn, rút nhanh tay của mình về.

"Em nhanh lên một chút đi, anh nhẫn nhịn thật khổ cực. . . . . ." Sở Thiên Ngạo giương mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn nói rất tội nghiệp.

". . . . . . !" Mạc Tiểu Hàn im lặng. Tối hôm qua làm nhiều lần, sáng sớm hôm nay lại mới vừa làm, hắn dám nói hắn nhịn thật vất vả?

Người này, chắc là người máy! Mạc Tiểu Hàn nhất thời cảm thấy tiền đồ của mình đen tối.

"Đinh. . . . . ." Thang máy đến. Sở Thiên Ngạo ôm Mạc Tiểu Hàn hướng phòng của Cố Cẩm Tâm đi tới.

"Thiên Ngạo, anh thả em xuống! Tí nữa Cẩm Tâm mà thấy, em thật là không còn mặt mũi. Cô ấy còn chưa biết chúng ta ở cùng một chỗ, cứ đi vào như vậy sẽ dọa đến cô ấy." Mạc Tiểu Hàn cầu khẩn.

"Ngoan, vậy em cẩn thận một chút a! Lát nữa trở về bôi thuốc cho em." Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng để Mạc Tiểu Hàn xuống, rồi hôn lên môi cô một nụ hôn nhớ thương.

Mạc Tiểu Hàn phát hiện, chỉ cần cô làm nũng hay cầu khẩn với Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo đều đáp ứng cô. Xem ra Sở Thiên Ngạo cũng không khó đối phó. Trước kia là cô quá ngu ngốc, chỉ biết chống đối hắn.

Cuối dãy phòng Cố Cẩm Tâm ở có một phòng tập thể dục, Mạc Tiểu Hàn đẩy Sở Thiên Ngạo về hướng đó: "Anh qua đó chờ em! Em muốn một mình nói chuyện với Cẩm Tâm."

Từ lần cô tự sát chưa thành, Cố Cẩm Tâm đã hận Sở Thiên Ngạo thấu xương, cô rất sợ Cố Cẩm Tâm nói những lời quá đáng ngay trước mặt Sở Thiên Ngạo, khiến tất cả mọi người không có đường lui.

"Sao? Dẫn anh đi gặp bạn bè rất mất mặt sao?" Thấy Mạc Tiểu Hàn vẫn đuổi hắn, sắc mặt Sở Thiên Ngạo lại âm trầm.

Nếu là trước kia, Mạc Tiểu Hàn đã cãi nhau với hắn. Nhưng bây giờ cô đã có kinh nghiệm. Nhẹ nhàng kéo tay Sở Thiên Ngạo, nhỏ giọng làm nũng: "Thiên Ngạo, người ta không phải ý đó, chỉ là quá đột ngột, sợ hù Cẩm Tâm mà thôi. Anh muốn dữ dội như vậy sao!"

Đôi mắt to ngập nước nhấp nha nhấp nháy, dáng vẻ uất ức.

Sở Thiên Ngạo quả nhiên vào tròng. Khom lưng siết chặt mặt của cô: "Được rồi, mau vào đi thôi. Anh ở bên kia chờ em."

Gõ cửa. Cố Cẩm Tâm mở cửa phòng thấy là Mạc Tiểu Hàn, sự lo lắng biến mắt: "Tiểu Hàn, tối hôm qua cậu chạy đi đâu? Tớ tìm cậu khắp nơi!"

Ánh mắt Cố Cẩm Tâm hồng hồng, vừa nhìn đã biết vừa khóc xong.

Mạc Tiểu Hàn nhất thời đau lòng, ôm cánh tay Cố Cẩm Tâm: "Cẩm Tâm, thật xin lỗi a! Tối hôm qua tớ . . . . . . Ừ, tớ. . . . . ."

Mạc Tiểu Hàn thật sự không biết nên nói thế nào với Cố Cẩm Tâm.

"Tối hôm qua có phải cậu ở cùng Sở Thiên Ngạo không?" Cố Cẩm Tâm thay cô nói ra.

"Ừ." Mạc Tiểu Hàn lo lắng sợ Cố Cẩm Tâm mất hứng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cô, chi chi ngô ngô mà nói, "Cẩm Tâm, cái đó, tớ và Thiên Ngạo ở cùng một chỗ."

Không ngờ, Cố Cẩm Tâm cũng không có tức giận. Chỉ chăm chú nhìn cô: "Tiểu Hàn, cậu xác định muốn qua lại với Sở Thiên Ngạo? Tớ cảm thấy hắn không thích hợp với cậu."

"Ừ, tớ đồng ý với anh ấy thử lui tới một tháng. Cẩm Tâm, cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ đảm bảo sẽ xử lý tốt." Mạc Tiểu Hàn không muốn ở đây nói với Cố Cẩm Tâm những vấn đề có nhiều rối rắm này, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Mắt cậu sao thế? Vừa rồi đã khóc sao?"

Trước khi Mạc Tiểu Hàn đến, Cố Cẩm Tâm quả thật đã ở trong phòng khóc.

Cô cảm thấy mình bị gạt. Bùi Tuấn đối với cô, một điểm cũng không nghiêm túc, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, buồn cười là mình lại tưởng thật!

Cố Cẩm Tâm cảm thấy rất thật mất mặt, do dự có nên nói cho Mạc Tiểu Hàn biết chuyện của cô và Bùi Tuấn không?

Thấy Cố Cẩm Tâm yên lặng, Mạc Tiểu Hàn cho rằng cô khóc vì lo lắng cho mình, rất cảm động nói: "Cẩm Tâm, nhất định là do cậu không tìm được tớ, lo lắng gần chết chứ gì? Thật xin lỗi. . . . . . Về sau tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết tôi ở đâu. Cẩm Tâm, thật xin lỗi. . . . . ."

Thấy Mạc Tiểu Hàn nói như vậy, Cố Cẩm Tâm cảm thấy không tiện nói chuyện Bùi Tuấn.

Thôi, coi như là một cuộc mộng xuân đi, đã trôi qua rồi. Dù sao cô cũng đã 22 tuổi, cũng nên phá thân xử nữ rồi!

Cố Cẩm Tâm cố nặn ra vẻ tươi cười: "Tiểu Hàn, cậu không có việc gì là tốt."

Đang nói, điện thoại của Cố Cẩm Tâm chợt vang lên. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ là Bùi Tuấn gọi? Nhào tới nhận: "Alo?"

"Tôi là phục vụ phòng, có vị tiên sinh muốn tôi đưa trả cô một sợi dây chuyền ngọc bích." Giọng nữ lễ phép.

"À?" Cố Cẩm Tâm sờ sờ cổ, quả nhiên, sợi dây chuyền trên cổ không thấy. Chắc tối hôm qua rớt ở phòng Bùi Tuấn.

Nhưng tại sao hắ