
tôi ra sức vận dụng hết toàn bộ nơron trong não, vắt óc nghĩ kế trườn qua ngày hôm
nay.
"Nghĩ gì cho mệt, anh em ta cùng nhau xông pha, cứ nhằm 2 cái mặt hái ra tiền của bọn họ mà choảng, dù chúng có 3 đầu 6 tay hay hàng ngàn fan
hâm mộ sẵn sàng tác chiến thì cũng chẳng trụ được bao lâu, 16 đánh 2 ko
chột cũng què" Tinh linh nhỏ tuổi nhất trong hội nghị Diên Hồng giơ tay
thành nắm đấm thị uy, mạnh miệng phát động, cái mặt tôi lúc cuồng chiến
được nó khắc họa rất mực sinh động đến thất vọng, mắt thì đeo kính râm
mà lửa cuồng vẫn cứ ngùn ngụt cháy, thêm vào đó là mặt tròn vo những mỡ
là mỡ y chang quả bóng khiến tôi nhìn vào cũng ko kìm nổi cơn dục vọng
muốn đá một phát xem nó bay xa tới đâu huống hồ gì người ngoài.
"Thôi đi, quân tử động khẩu ko động thủ, thà cuối buổi nhỏ nhẹ với thầy
chủ nhiệm để ổng cân nhắc đổi chỗ còn sướng hơn, tội gì vác xác đến
trước mặt hai tên đó mời gọi "đánh em đi anh" để răng ơi chờ hàm với à,
nên nhớ chúng ta ko có thân thể, dù có lượn lờ quanh chúng le lưỡi giả
thần giả quỷ cũng chẳng giúp được gì, mất công mấy anh tử thần từ Âm Ti
phải lặn lội đến đây thì tội họ" Một tinh linh khác đeo cái kiếng to
đùng choán nửa khuôn mặt rất ra dáng giáo sư đại tài mặc dù thân chủ của nó chẳng bao giờ như thế lên tiếng phản đối, coi bộ nó nhỏ con hơn mấy
đứa kia nhưng suy nghĩ khá chu đáo, ko để thân chủ mình phơi thây chốn
sa trường
"Thế cũng chẳng khá hơn, chờ đến lúc gặp được ổng thì chị Hàn Tử Di yêu
quý đã trở thành xác khô rồi, biết thế cáo bệnh ở nhà cho khỏe người"
Phiên bản ngông cuồng bất trị với mái tóc đỏ như chông hướng lên trời
của tôi lên tiếng, tay lăm le chiếc bóng tròn nhỏ ko biết sẽ hôn lên
người ai trong số 15 tinh linh còn lại.
"Được đấy, giả vở bị đau bụng, xuống phòng y tế ngủ bù, tuyệt" Búng cái
tách rõ to làm hai cái trụ chống trời phải liếc mắt đưa tình "thiện ý",
tôi thầm quở trách bản thân phấn khích quá lộ liễu rồi hít thở đều,
chuẩn bị tinh thần diễn kịch
-A..._Gục đầu xuống bàn làm cái cốp thật to tướng, tôi vừa ôm bụng vừa
nhăn nhó thương cảm cho cái trán hẳn đã mọc lên một khối u, rên lên, đủ
to để cư dân xung quanh bán kính 30 cm có thể nghe thấy
-Sao vậy?_Lăng Từ Thần ngồi bên cạnh sau nhiều giây tôi mòn mỏi chờ đợi
cuối cùng cũng mở cửa khẩu, lên tiếng hỏi thăm bằng cái giọng ko thể nhẹ nhàng hơn được nữa
-Tôi...ôi....cái bụng_Khó khăn lắm mới tạo ra được hiệu ứng âm thanh hít thở gấp gáp như bà bầu trong quá trình rặn nở sinh con, tôi cố tình để
giọng mình trở nên ngắt quãng, cho hắn thấy bệnh của mình ko phải là
nhẹ, như thế mới đánh lừa được những người còn lại
-Chắc là "loại thường gặp"_Tự tiện đưa bàn tay lạnh lẽo khô ráp của mình ướm vào vùng da đang chảy mồ hôi rũ rượi vì nóng ở cổ tôi, Lâm Khải
Phong ko ai khiến lại để ý, tỏ vẻ quan tâm đáng ngờ. Mà cái "loại thường gặp" hắn nói tới là loại nào nhỉ, đừng có nói hắn nghĩ tôi đang diện
kiến dung nhan của Tào Tháo nhé
-Thầy!_Giây phút tôi mong đợi cũng đã đến, sau tiếng gọi thất thanh pha
chút thảng thốt của Lăng Tử Thần và bản tường trình bệnh án sặc mùi
thương tâm hằn lên cơ mặt, Hàn Tử Di tôi sẽ được đặc cách đến phòng y
tế, ra đi trong sự nuối tiếc và những ánh nhìn thương cảm của mọi người, chưa kể có khi lòng hảo tâm của bọn chúng nổi gió, khùng khùng trích
tạm quỹ lớp mua quà cáp đến thăm tôi cũng nên_Bạn Tử Di do ăn quá nhiều
đồ ăn ko rõ xuất xứ nên giờ cần phải giải quyết những vật chất thừa thãi có nguy cơ bị ôi thiu trong dạ dày, mong thầy cho bạn ấy khoảng 5 phút
thanh lí chuyện riêng tư đời thường
"Ế! Thằng cha này..." Ngước nhìn Lăng Tử Thần bằng cặp mắt to tròn sắp
rơi ra ngoài, tôi thiếu điều cằm rớt chạm đất vì quá sốc, ko biết trong
đầu hắn chứa gì mà lại đi oang oang cái chuyện cực kì tế nhị đó cho bọn
quỷ siêng suy diễn lung tung 10C8 này chứ. Hắn ko có não hay cố tình nói to để tôi bị bẽ mặt đây hả? Tiếc gì cái công ns nhỏ với ổng mà phải
thật tình khai bao cho dân tình cùng nghe thế chứ.
-Tử Di, em đi đi, trước khi quá muộn_Ông thầy nín cười nhìn tôi như thể
"thầy hiểu nỗi khổ của em" rồi ôn tồn nhắc nhở, thật tâm cho tôi ra đi
mà ko làm càn hỏi han gì thêm nữa. Giá ổng bảo tôi nín nhịn đến cuối
tiết thì tôi còn biết ơn ổng, đỡ xấu hổ với bạn bè, đằng này lại cùng
một ruột với oan gia họ Lăng đáng ghét, bày chuyện *** hại người lành.
Chắc chắn ổng biết tỏng tôi giả vờ nên nhân cơ hội mượn việc chung trả
thù cá nhân chứ gì, đi thì đi, dù sao trong 5 phút đó tôi vẫn có thể
xuống cănteen mua một chút đồ ăn vặt nhét bụng, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn
để bàn kế hoạch đổi cổ 2 tên đó khỏi lãnh địa
Đứng dậy trong tư thế ngẩng cao đầu, tôi trịnh trọng đi ra khỏi lớp với
dáng đi cực chuẩn có thể sánh với siêu mẫu, ko quên đưa mắt lườm nguýt
vài tên dám cười khúc khích chế nhạo tôi, kèm theo nỗi ô nhục trong
người nổi lên như cồn, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, trí nhớ tôi rất tốt đấy.
***
Ôm một bọc hàng quà hí hửng ra khỏi cănteen, tôi nhìn ngang nhìn dọc
cảnh giác, cẩn thận cất hết chiến lợi phẩm vào tủ đồ của mình rồi tung
tăng