
game tạt ra. Hiếu
kì, tôi cho phép mình ghé thăm, xem xét một chút, dù sao cũng nên đề
phòng, ko nên tin người quá nhiều khi lại hóa tự hại mình.
Đẩy cửa hé con mắt nhìn vào trong, tôi bàng hoàng khi thấy bọn người trơ trẽn cũng club đang ngồi ăn lẩu khói bay nghi ngút và nồng nặc mùi bia. Rón rén tìm cây chổi, định bụng sẽ cho bọn này một trận nên thân vì dám tổ chức ăn uống khi chưa có sự cho phép của tôi, đã vậy còn ko mời mọc
tôi một tiếng. Bọn tham ăn tục uống
Rầm! Tôi hùng dũng xô cửa vào như một tay cảnh sát cô độc một thân một
mình phá tan ổ nghiện, tay nắm chặt cán chổi, mặt hằn lên sự tức giận.
-Di Di về rồi à?_Người đàn ông ngồi xoay lưng về phía tôi từ từ quay mặt ra sau, nhìn tôi nở nụ cười hiền, khiến cơ thể tôi run lên bần bật
-Ba....ba_Như nhìn thấy ma, tôi bần thần, cưng đơ toàn thân. Người đàn
ông tôi mong ước, cầu nguyện cho ông ta trở về cuối cùng cũng vượt biển
theo ý nguyện của tôi, nhưng, thay vì tức giận quát mắng đám lố lăng ồn
ào này, ông ấy lại cạn ly với họ, nốc nguyên cốc bia lạnh
-Con gái, lại đây ăn nào, mọi người chờ con nãy giờ đó_Mẹ tôi khoát tay, bảo tôi lại phía bà ấy, nói là đợi, vậy mà mấy đĩa thức ăn đã vơi đi
một nửa, nếu đợi kiểu này tôi cũng đợi được.
Nén giận, tôi hùng hằng đi vào trong, yên trí vừa ăn vừa thỏa thích nốc
mấy lon nước ngọt, nhìn mấy người đó nói chuyện cũng vui phết, tạm thời
tha cho bọn họ lần này.
***
Chủ nhật, ngày quyết định sự sinh tồn hay biến mất của một club đã đến.
Từ sáng sớm, công viên trung tâm đã tràn ngập cả một biền người từ hầu
khắp thành phố Hà Nội đổ xô về theo dõi trận quyết đấu lịch sử này, tất
nhiên trong đó có gần một nữa là fan của club chúng tôi với những khẩu
ngữ cực sến và đầy sự ái mộ. Hồi hộp ko kèm phần những con người ngồi
trên khán đài, tôi và Kì Như cứ chạy hết chỗ này sang chỗ khác lo phần
kiểm tra trang phục, mấy con vịt nhựa với lại mấy cái đồ chơi để chuẩn
bị cho cuộc đấu, lòng vẫn còn ấm ức chuyện bị quản lí ngần khố chọc tức
lúc nửa đêm để lấy tiền, đã thế còn moi cha 7 triệu tôi và Kì Như đã
giấu đi chỉ vì tội dám lấy ảnh thành viên ra mua bán trái phép sinh lợi.
Sau khi ngốn xong bát chè đậu đỏ mẹ tôi dậy sớm nấu ăn cho hên, các
chàng trai làm đảo lộn biết bao trái tim non nớt của các cô gái khởi
động chân tay, làm nóng cơ thể trước khi phá vỡ hình tượng bằng cách
cồng lưng đạp vịt.
Lắng nghe MC tuyên bố lí do và khai mạc cuộc đấu, tôi lo lắng nhìn mọi
người mặt mũi đều tươi cười, cảm thấy có gì đó bất an cứ dâng trào trong cổ họng, đắng nghét kì lạ. Cũng phải, cuộc đấu này, bọn họ dường như
đều rất chủ quan, có lẽ vì đối thủ theo tương truyền khá yếu nên thế,
nhưng mà, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí sẵn, để khi thua ko phải khóc.
Nghĩ thế, ko có nghĩa tôi ko đặt niềm tin vào họ, ko mong muốn họ giành
chiến thắng, chỉ là, nếu lỡ lời nói của Lăng Tử Thần biến thành sự thật
"Club nào mà nhận cô làm thành viên, đảm bảo 1 tuần sau đeo túi nải tan
rã" thì dù nhỏ nhoi, tôi cũng muốn làm chỗ dựa tinh thần cho họ, lo xa
nhiều khi ko xấu như người ta nói.
-Chúng ta sẽ thắng_Lăng Tử Thần lấy chiếc súng nước từ tay tôi, cứ như
biết tôi đang nghĩ gì mà an ủi, đôi mắt đen sâu giờ ko lạnh chút nào
-Chính sự chủ quan của các cậu tôi mới lo đấy_Bĩu môi, tôi nói thật lòng mình, đôi lúc những câu nói bâng quơ lại khiến người khác hiểu hơn là
thành ý muốn giải thích cho họ thấy, đó là bản chất của con người
-Thay vì lo hãy cầu nguyện cho chúng tôi_Cời bỏ chiếc dây đeo có thập tự giá khỏi cổ, Lăng Tử Thần đưa nó cho tôi, mỉm cười rồi tiến lại gần vị
trí xuất phát, giá như lúc nào cũng thế thì tôi còn có thiện cảm với hắn một chút đấy_Giúp tôi xin sự phù hộ của chúa
-Được thôi_Cúi đầu nhìn ngắm cây thánh giá bằng bạc, tôi tự cho mình
quyền đeo nó vào cổ, tránh làm mất rồi hắn lại xiết nợ thì khổ, vô thức
mỉm cười đáp trả dù hắn ko nhìn thấy. Liệu người như hắn, chúa có phù hộ ko nhỉ, tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy. Có khi chúa ghét hắn rồi ghét luôn cả club cũng nên á.
-Di Di, anh ôm em cái nhá_Tiếp sau sự trở chứng thất thường của Lăng Tử
Thần là sự thân mật đến sởn cả da vượn của Hạ Kì Thiên, làm tôi ko kịp
thích nghi được, đứng hình cho anh ta muốn ôm kiểu nào thì ôm_
-Tránh ra đi_5 phút trôi qua cho Hạ Kì Thiên lợi dụng, tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, vũ phu đẩy hắn ra
-Em vũ phu quá, ít nhất cũng cho anh một chút động lực chứ_Hạ Kì Thiên
cười, ôi trời cái nụ cười thánh thiện đáng ghét, nó làm tôi đỏ mặt
-Được rồi, đi đi
-Anh sẽ ko để cho em ra đi khi chưa thành người của anh_Ko nghe lời tôi, Hạ Kì Thiên tự tiện đặp hai tay lên vai tôi, vừa cúi đầu vừa thì thầm,
đâu đó trên khuôn mặt ấy, sự nghiêm túc đến tuyệt đối
-Ý của anh là gì?_Tôi khó hỉu thắc mắc, câu anh ta vừa nói là một từ khá nhiều nghĩa đấy, nếu ko hỏi kĩ chắc tôi sẽ nghĩ bậy cho coi
-Chờ anh nhé, nhóc con_Cười thêm một cái mà ko sái miệng, Hạ Kì Thiên
cúi đầu hơn nữa hôn lên má tôi rồi vẫy tay tạm biệt chạy đến hàng ngũ
của mình
Còn tôi, đầu óc quay cuồng đỏ thói nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt
s