
di chuyển. Do đó, tốt nhất nên dùng mấy con vịt xinh đẹp đó
làm phương tiện di chuyển
-Chơi kiểu nào?
-Mỗi club cử ra 8 người đại diện, chia thành 4 nhóm sử dụng 4 con vịt di chuyển trên nước từ điểm xuất phát bên này đến cột treo rổ ở bờ bên
kia. Chỉ cần đội nào đến trước và ném bóng vào rổ, đội đó thắng
-Nhưng sác xuất chiến thắng của chúng ta chỉ đến 50% mà thôi, hơn nữa
phương tiện này ko nhanh ko chậm, vận tốc của nó thường dao động tùy
theo lực cản của nước hay lực đẩy của gió, rất khó để dành chiến thắng.
Như vậy chẳng phải liều mạng đâm đầu vào chỗ chết sao?_Hạ Kì Như xuất
thần như quỷ, từ đâu chui ra xen vào cuộc trò chuyện của tôi và anh nó
nhưng nếu ý kiến thì cực hợp với ý tôi, ko phụ tôi làm bạn tâm giao với
nó bấy năm nay.
-Vì thế mới cần đến thủ đoạn để giành chiến thắng_Mỉm cười nhìn tôi và
Kì Như, Hạ Kì Thiên tự tin vào sự lựa chọn của chính mình đáp trả. Nếu
nói ko bị anh ta thuyết phục thì nói suông nhưng nếu nói bị anh ta
thuyết phục thì lại thấy mình ngốc. Đường nào cũng chết thôi thì đặt
cược mọi thứ vào Hạ Kì Thiên vậy, dù sao nếu có thua, cũng đâu phải chỉ
mình tôi lọt vào danh sách đen chứ, còn có cả tá người đằng sau nữa.
-Khoan đã, bộ anh dùng thủ đoạn thì bọn người kia cũng ko ngốc tới mức chơi đẹp đâu_Tôi bĩu môi
-Yên tâm đi nhóc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh_Ỷ thế cao
hơn tôi xoa đầu nhẹ, Hạ Kì Thiên hứa hẹn, trong những lúc thế này, trong anh ta thật đẹp, quyết tâm làm một điều gì đó, ko để nó thất bại, đó
luôn là lúc người ta tỏa sáng nhất. Hạ Kì Thiên, xin anh đừng làm tôi
thất vọng
-Được thôi, tạm thời tin anh_Tôi mỉm cười đáp lại, một nụ cười cực chân thành nhé
-Ko cần, giờ mấy nhóc nên giải quyết chuyện của mình đi, 10 triệu đấy,
hạn chót là vào 12 giờ đêm nay, ko có các em liệu mà bán thân trả nợ_Vừa mới có chút ấn tượng tốt với Hạ Kì Thiên thì đã bị anh ta thổi bay mất, anh làm tôi thất vọng rồi đấy
***
Rời khỏi Water World, tôi và Kì Như được đặc cách cho nghỉ, đến trường
học tập theo thường lệ mặc dù tôi và nó chẳng khiến anh ta làm cái
chuyện thừa hơi đó. Sau 3 tiết học mệt nhoài, cuối cùng thời khắc mong
đợi nhất cũng đã đến. Mang theo chiếc ba lô đựng đầy xấp ảnh hôm qua tôi mới chụp được đến căngten trường-nơi tụ tập nhiều học sinh nhất sau mõi tiết học, chuẩn bị đồ nghề thực hiện cuộc tuyên truyền tích góp 10
triệu.
-Chút nữa người cứ giới thiệu cái bài văn sến đặc vừa soạn đi nhé, còn
lại giao cho ta, đảm bảo sẽ có 10 triệu trong vòng 30 phút nghỉ giải
lao_Tôi tự tin phân công nhiệm vụ cho Kì Như, ko cần nhìn cũng biết mặt
nó nghệch ra cỡ nào
-Sao thế được chứ?
-Tất nhiên phải có gì đó ta mới dám chắc như vậy_Ẩn ý, tôi lôi xấp ảnh
được phân loại rõ ràng của cách thành viên theo nhiều tư thế, theo từng
người và tòan club cho Kì Như xem, dám cá nó sẽ cung phụng tôi như Gia
Cát Lượng phiên bản nữ cho xem
-Sao...sao ngươi có cái này?_Há hốc mồm rõ to, Kì Như ngạc nhiên nhìn tôi hâm mộ, miệng cười toe như trúng số
-Công sức thức trắng một đem của ta đó_Tôi vỗ ngực, kể công, mặt vênh lên kiêu căng
-Tuyệt!
Nài nỉ mãi mới mượn được bộ loa của nhà trường, Kì Như nốc nguyên ngụm
nước đá, lấy hơi trước khi đọc diễn văn kêu gọi sự ủng hộ của fan hâm
mộ.
-Các bạn! Tôi là Hạ Kì Như, em gái hết mực thân yêu của Hạ Kì Thiên-đội
trưởng club bóng rổ ban C lừng lẫy tiếng tăm, sau 1 năm hoạt động, nhờ
sự chăm chỉ và kiên nhẫn, anh tôi cùng đàn em đã gặt hái được rất nhiều
thành tích đem về cho club, đồng thời nâng đẳng cấp của tổ ấm thứ hai
lên một cấp bậc mới và giờ đây chiếm vị trí thứ 5 trong bảng vàng. Những tưởng sẽ được tiếp tục cống hiến nhiều thêm cho ban C, cho nhà trường,
nhưng ko may, một cơn sóng ồ ạt cùng lớp bọt trắng xóa đã đổ ập lên club chúng tôi. Huyết Thư, kẻ sĩ giang hồ mai danh ẩn tích cuối cùng cũng
xuất hiện, đem đến cho club chúng tôi một lời thách chiến, một nỗi bất
ngờ, một bờ hoang mang, một máng đau khổ. Bất ngờ vì một club nhỏ bé như con chim sẽ chúng tôi cũng có ngày trở thành cái gai trong mắt cần phải nhổ đi của ai đó. Hoang mang bởi các thành viên còn quá trẻ dại và chưa kịp thích ứng được với sự thách chiến một mất một còn này. Đau khổ,
chẳng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra cả, nếu thắng, chúng tôi sẽ được ở bên các bạn, và nếu thua, sẽ ko còn nữa những tháng ngày đổ mồ hôi sôi
nước mắt đống góp phần nhiệt huyết và sức trẻ của mình cho mọi người.
Nếu đây là lần cuối cùng trên cương vị thành viên của club mà các bạn
yêu quý, tôi xin cúi lạy cầu xin các bạn hãy tiếp thêm sức mạnh cho các
thành viên của club chúng tôi, để họ vững tâm ra đi chiến đâu vì mái ấm
thứ hai này. Xin hãy đóng góp chút tiền bạc để tôi có thể bồi bổ cho họ
dinh dưỡng tốt nhất cần thiết, để họ được khỏe mạnh trong cuộc chiến
ngày mai. Bên kia, nơi có cái hòm thủy tinh trong khiết đó, tôi mong các bạn, dù ít hay nhiều xin hãy ủng hộ chúng tôi, ko phải vì tôi mà vì
những thần tượng trong lòng các bạn. Sau khi các bạn đóng góp xong có
thể qua bên này, chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của