Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

gần Gia Băng, đôi mày ngài cau lại khi 2 đồng tử dán chặt lên chiếc áo

khoác của Khải Phong trên người cô_Cả ngày hôm nay...cậu đã đi đâu...với cậu tôi?

Ngữ điệu chất vấn vừa lọt vàng màng nhĩ đã khiến Gia Băng không khỏi bật cười giả lả. Cô cay xót nhớ đến chuyện lúc sáng, tức giận khẩu khí hùng hồn đáp lại, hoàn toàn không hề bị đôi mắt cuồn cuộn sóng đầy áp bức

đang chĩa về làm cho tâm trí lũng loạn.

-Cậu không thấy mình hơi vô duyên khi hỏi chuyện riêng tư của người khác sao? Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?

-Riêng tư?_Khựng người lại trước thái độ ăn gan hùm của ai kia, bàn tay

Tử Thần không tự chủ mà bóp chặt đến run rẩy, khóe môi giật giật tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác_Ăn

cơm chưa?

-Cảm ơn đã quan tâm, tất nhiên là tôi không thể để bụng đói về đây được

rồi!_Gia Băng nhát gừng nói, tiện đường bước tiếp lên phòng mình.

-Tôi chưa ăn..._Thanh âm khàn khàn văng vẳng sự lưu luyến của Tử Thần

lại lần nữa làm Gia Băng ngây dại đi, bước chân dừng đột ngột. Trong

phút chốc, cô do dự, lưỡng lự rồi cũng quyết tâm lạnh lùng đáp trả_Không liên quan đến tôi...

-Cô chủ!_Đúng lúc ấy, Hồ quản gia len lén đứng hóng chuyện trong gốc tối đã đi nhanh vào phòng khách, toan mở lời giải thích giùm thì bị ánh mắt Tử Thần ngăn lại.

Một lúc sau, khi chỉ còn 2 người đứng lặng trong phòng khách rộng lớn

lạnh lẽo, Hồ quản gia không nhịn nổi những bức bối đầy ắp ở tâm khảng,

thương tâm nhìn ai kia vẫn còn quyến luyến dõi theo lối đi không người.

-Cậu Tử Thần, ít nhất cậu cũng phải nói cho cô chủ biết rằng cậu tìm cô

ấy suốt cả ngày chưa ăn gì chứ? Cô chủ là người ngang bướng, cậu không

nói, cô ấy sẽ không hiểu.

-Nếu nói mà có thể giải quyết hết mọi chuyện, thế gian này sẽ không có

ai đau khổ_Yếu ớt nở nụ cười trên đôi môi tái nhợt, Tử Thần đưa mắt nhìn Hồ quản gia, khốn khổ hỏi_Còn cơm không, tôi nghĩ bụng tôi đang réo!

-Cậu thật là...

Dưới tầng, tiếng quở mắng thương yêu của Hồ quản gia vang lên, dội vào không trung, truyền đến tai người.

Gia Băng đứng tần ngần một hồi ở cầu thang quay bước đi, khoé môi cong không ngừng vào hùa cùng Hồ quản gia trách cứ ai kia.

-Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ không có IQ...

Tiếng hờn giận nhỏ dần, nhỏ dần và kết thúc bằng hơi thở dài nhẹ nhõm.

Gia Băng kết nạp cho đám hình nhân thêm một anh em mới rồi ngã lăn xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

-Có ai bảo tôi thích cậu chưa, đồ ngốc?_Trong mê man cô bỗng bật cười rồi nói, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ hệt y lúc tỉnh rụi.

-Ừ! Nói rất nhiều, nhưng từ miệng cậu...hình như chưa bao giờ..._Một

làn gió nhẹ đượm mùi bạc hà mát lạnh ùa đến, méo mó biến

dạng thành câu trả lời đáp lại cơn mớ của Giai Băng.

Ngày hôm đó qua đi...kéo theo một ngày mới đến-cái thứ 2 mà ai cũng phát ghét.

Để dằn mặt Tử Thần, Gia Băng quyết định biến cậu thành gió,

thành khí cacbonic không nên ngửi, biến lời nói của bí thư chức cao vọng trọng như cậu thành tiếng mũi la ó khi trúng vợt

chụp muỗi.

Cơ mà, Tử Thần chẳng mảy may để ý đến thái độ hờ hững của

cô, trái lại còn rất bình thản, tự do tự tại khiến cô hận

muốn xé xác cậu.

Nhưng...điều quan trọng khiến cô chú ý hơn...chính là sự vắng mặt không có lí do của Minh Thy.

1 ngày trôi qua, 2 ngày khép lại...Minh Thy biệt tăm biệt tích.

Việc này không khỏi làm Gia Băng lo lắng. Cô liếc trộm Tử Thần, dè dặt mà tự hỏi, liệu...có khi nào Minh Thy đã đạt được

mục đích, cưa đổ Tử Thần nên thôi không đi học nữa?

Rùng mình với suy nghĩ quá chuẩn xác của mình, Gia Băng lòng dấy lên lo lắng.

Đến ngày thứ 3 Minh Thy 'mất tích', Gia Băng quyết định cải chính quy tà, bùng học một buổi làm việc cần làm.

Đã đến lúc cô phải giải quyết rõ ràng một số chuyện rồi.

***

-Kì Như! Đèn pin!_Đưa tay ra sau lưng ngoắt ngoắt con bạn ở phía

dưới, Gia Băng nhíu mày nhìn mảng đen tối om trước mặt.

-Đây!_Bĩu môi khinh thường một cái, Kì Như lắc đầu, lục tìm đèn pin trong đống đồ to đùng đưa cho bạn.

-Kì Như! Thuốc diệt chuột!

-Đây!

-Khẩu trang Pucca!

-Này!

-Nước hoa, ở đây hôi quá!

-Hàn Gia Băng! Ngươi coi ta là ôsin của ngươi đấy hả?_Giương mắt

nhìn con bạn đã hoá thành cái mông quay phim mình phía trên, Kì Như nhịn không nổi rít lên, khoé mắt có chút đỏ ngầu_Đường

đường là Hạ Kì Như lừng lẫy một cõi, sao ta phải vào WC làm

cái trò lén lút không đâu chứ? Mà WC này là WC nam nữa chứ,

ngươi quá ư biến thái!

-Ta đã bảo ta có việc quan trọng nên phải dùng hạ sách

này!_Giọng Gia Băng biến dạng khi cô phả hơi vào chiếc khẩu

trang cấm khẩu đang đeo.

-Việc quan trọng của ngươi là vào WC nam và chui ống thông gió

hả?_Kì Như hết sức nhẫn nại hỏi, cố không để sự khinh bỉ của mình lọt ra ngoài.

-Ầy, chỉ còn cách này. Nếu không sẽ không gặp được Liệt Minh Thy.

-Ngươi muốn đánh ghen đến thế sao?

-Đánh ghen?_Dừng động tác đang dang dở của mình lại, Giai Băng ngớ người, chìm sâu vào suy nghĩ.

Đánh ghen? Cô đâu có ý nghĩ xuẩn ngốc đó chứ! Cô thực ra chỉ

đến đây để muốn chứng thực thứ tình cảm đang cuộn chảy trong

tim cô là gì.

Là yêu hay là thích?

Liệu thứ tình cảm này có


XtGem Forum catalog