
anh
cũng ko chấp thuận lời của Hàn lão gia cho rồi.
-Ông anh, chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp thôi mà, ko có gì phải sợ. Tôi đây vốn căn bản ko hề thích dây dưa với anh, tôi là đàn ông_Vẫn tiếp tục
duy trì nụ cười đểu giả đầy châm chọc và thách thức, Tử Thần thẳng thừng tuyên bố với kẻ có thái độ hình như hơi thái quá trước mặt, đồng thời,
ko thì thầm thông báo trước mà đưa bờ môi mỏng biết bao cô gái muốn đặt
lên từ từ thân chinh trận mạc, tịch thu chiến lợi phẩm thu được, đồng tử nơi đáy mắt cậu, cũng dần dần dịch nhẹ, hướng ánh nhìn trọng tâm về
phía khuôn mặt đờ đẫn, xa xầm mịt mù của kẻ đang thỏa sức xem kịch của
mình mà ko chịu mua vé.
Gia Băng, vẫn chưa có biểu hiện gì khiến cậu vừa ý
-Chết tiệt!_Thầm nguyên rủa một cái ở trên khán đài cao vút của đại
sảnh, Hàn lão gia ko ngừng thêm lực lên bàn tay đang nắm chặt micro, nét mặt tỏ ý ko vui đến lộ liễu, nhưng, hầu như, ông đã bị dân tình lãng
quên mất rồi thì phải.
Rõ ràng, ông đang giới thiệu con gái của mình, để cho đám khách khứa kia biết đến sự có mặt của nó, vậy mà, ông anh quản lí ánh sáng đang làm
cái quái gì thế ko biết, kẻ đáng ra phải dọi đèn vào thì ko dọi lại đi
dọi hai tên mất nết bại hoại gia phong kia, báo hại làm hỏng đại sự cấp
thiết của ông. Vụ này, nhất quyết ko thể để yên.
Gỡ micro vặn cho âm lượng to hết cỡ, Hàn lão gia toan mở miệng vàng nhả
lời ngọc câu kéo sự chú ý của đám khách thì lập tức bị bàn tay trắng nõn mềm mại của ai đó ngăn cản.
-Cứ để Gia Băng giải quyết! Anh ko nên vô duyên xen vào chuyện này
-Em thì biết cái gì, hai tên đó..._Hàn lão gia cố gỡ tay vợ ra thật nhẹ để ko làm bà bị thương, lời lẽ lạnh lẽo đến đang sợ.
-Lúc nãy, anh tự ý hành động em đã bỏ qua, nên lần nãy, hãy để Tử Thần
tự ý hành động, như vậy mới công bằng_Đặt thêm bàn tay còn lại lên bàn
tay chồng, dịu dàng gõ tay ông ra khỏi chiếc micro đen xì, Hàn phu nhân
nở nụ cười ôn nhu rồi hướng mắt về phía con gái đã ko còn có thể nhịn
nổi cơn ức chế, thích thú quan sát biểu hiện làm càn của Tử Thần.
-Ào!_Ngay khi Hàn lão gia vừa đưa mắt nhìn về phía con gái, một dòng
nước đỏ ngầu từ chiếc li trong suốt trên tay Gia Băng mạnh bạo xé tan
mọi liên kết của các phân tử khí dày đặc trong ko trung, hết công suất
đâm đầu vào mặt hai chàng trai đang dây dưa dong dài trêu ngươi người.
Nhận được cái tát mát mẻ và nồng nặc mùi dấm của thứ dung dịch lỏng từ
đâu bay tới, 2 chàng trai đang say đắm trong thế giới của chính mình mới chịu kéo hồn về thực tại, ko hẹn mà đưa ánh mắt ngờ vực chạm vào tia
nhìn giận dữ của Gia Băng. Trái với biểu tình giận run người của cô
nàng, Chấn Hy mừng rỡ cảm phục ân nhân cứu mạng, miệng cười toe toét đầy hạnh phúc như nông dân khởi nghĩa thành công mĩ mãn, còn Tử Thần thì
vẫn tỉnh bờ như ruồi bị nhúng nước, khóe môi cong lên nửa cười nửa ko
hết sức khó đoán.
Sững sờ một chút trước hành động ko có chủ ý của bản thân, Gia Băng nhìn xuống chiếc li thủy tinh đang run rẩy trên tay, thực ngạc nhiên khi nhớ lại hành động dũng cảm vừa rồi. Cô nuốt đóng nước bọt đắng nghét xuống
cổ họng, nhìn 2 kẻ bị mình phá hoại chuyện tốt vẫn nhe răng cười được mà lòng cảm thấy hối hận. Thời đại nào rồi chứ, luật pháp cũng cho phép
nam nam yêu nhau, kết hôn đấy thôi. Cô lấy quyền gì để ngăn cản tiếng
sét ái tình của họ?
-Xin lỗi đã làm phiền, chúc hạnh phúc!_Cúi đầu thật thấp như ko muốn đối diện với sự thật phũ phàng, Gia Băng mặt mũi nóng như bị lửa thiêu đốt, đỏ gay cả lên trong khi hội đồng tinh linh lại rớt răng lộp độp xuống
đất, nhiều con phất cờ trắng bó tay chấm cơm với chủ thể hành động.
Ko vui vẻ gì mấy khi tiếp nhận lời chúc khó khăn từ miệng Gia Băng, đôi
môi hài lòng của Tử Thần co lại, cơ hồ muốn cười cũng ko nổi, trở về
trạng thái trầm mặt, khuôn mặt tuấn mĩ cũng bị đả kích quá lớn trước
"công dụng phụ" của chiêu bài mình bày ra sa sầm, mang một mảng đen to
tổ bố.
Chuyện này...thực sự...khiến cậu tức muốn chết mà!!!
-Hahaha, các anh đùa vui quá à!!!_Đúng lúc bầu ko khí trong đại sảnh
chìm vào tĩnh lặng đến kì dị, một giọng nói trong trẻo, ngây thơ, trẻ
con vang lên cùng tiếng cười giòn tan thích thú. Thân hình nhỏ bé cũng
chính là chủ nhân của dòng âm thanh thiên thần ấy đột ngột chạy đến,
chen vào giữa 3 con người mang 3 nỗi niềm muốn ngỏ nhưng chẳng thể tỏ.
-Gia Lâm?_Thoát nhanh ra khỏi vũng bùn của sự thất bại, Tử Thần cúi mặt
đưa mắt nhìn thằng nhóc mang bộ mặt thiên sự giả tạo đang nắm mạnh lấy
tay mình, đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, ko khỏi đề cao cảnh giác.
-Các anh nhầm rồi, Chị em ko phải là Hủ nữ nên ko thích món quà mà mấy
anh ban tặng đâu, đừng đùa chị ấy nữa, nếu ko sẽ có đại hồng thủy đấy
ạ!_Gia Lâm tít mắt cười giải vậy, đôi mắt tròn to khẽ trao tình gửi ý
ngầm với ai kia.
-Vậy ư? Chết thật_Hiểu ý, Tử Thần làm bộ ngạc nhiên rồi đưa mắt truyền
đạt thông tin của tổ chức sang cho Chấn Hy đang ngớ người ngây ngô bên
cạnh, ra hiệu dụ dỗ cậu ta làm theo ý mình.
-À, đúng vậy, Gia Băng, anh xin lỗi, bọn này đùa hơi quá!_Lấy tay đập
một phát thật mạnh vào lưng Tử Thần khiến ai đó t