Snack's 1967
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

Thần, em thấy hiếm có người nào chung tình như thằng bé. Vì con Gia Băng nhà mình mà

nó gạt hết cả sung sướng, tình nguyện gia nhập hội vô gia cư Seul, ngày

nào cũng ngồi ở băng ghế cuối hành lang chờ đợi bố vợ như anh cho phép

được gặp_Nắm chặt bàn tay thành đấm, vểnh ngón trỏ lên cao ra hiệu số

một, Hàn phu nhân như thấu hiểu nổi khổ của anh con rể, xuýt xoa thương

xót_Mấy ngày nay thấy thằng bé toàn gặm xôi, chắc nó phải sụt những mấy

cân rồi. Tội nghiệp!

-Lí do thứ 2_Hàn lão gia thích thú.

-Lí do thứ 2, thằng bé có khả năng chu toàn tốt cho của sống của Gia

Băng_Hàn phu nhân bấm tay cái tách, ko ngồi nữa mà đứng hẳn dậy, bà vênh mặt lên trần nhà, dường nhữ cái mũi nhỏ xinh của bà cũng đang dãn dài

ra thì phải_Vừa mới gặp cái mặt lạnh như tiền của nó là em đã ngửi thấy

mùi đôla ngào ngạt rồi. Linh cảm của em rất nhạy. Hoho

-Lí do cuối?_Nín nhịn để ko phải bật tràng cười lộ liễu, Hàn lão gia khoái trá hỏi tiếp.

-Đó là, thằng bé..._Mắt Hàn phu nhân trở nên mơ mộng kì dị_...rất đẹp trai, rất xứng đáng làm con rể của em.

Nếu những phát ngôn này của Hàn phu nhân mà lộ ra ngoài, chắc chắn, ngày hôm sau, trên hầu khắp các mặt báo Seul sẽ có: "Ba tiêu chí chọn rể của các bà mẹ Hàn quốc thời nay: thứ 1, con rể phải thuộc phái Vô gia cư

Seul; thứ 2, mặt nó phải lạnh như tiền và có mùi thơm đôla trên cơ thể;

thứ 3, thẩm mĩ viện cũng được, miễn đẹp trai."

Ôi! Đúng là thảm hoạ! Cũng may, bí mật quốc gia vẫn được bảo toàn.

Nhìn vợ hả hê, sung sướng mơ mộng một hồi, Hàn lão gia ranh mãnh cười, hỏi lại.

-Nếu anh tìm một thằng con rể khác, yêu Gia Băng như anh yêu em, có gia

thế lẫy lừng như anh và toàn mĩ giống anh nốt, em ko phản đối chứ?

Nghe được lúc, phân tích rõ ràng từng ý của chồng, Hàn phu nhân gật đầu dữ dội, làm mặt ai đó đen xì như ống khói tàu hoả.

-Tại sao?

-Tại một mình em khổ là đủ rồi, em ko muốn Gia Băng giống em_Hàn phu nhân nhất quyết.

-Tại sao?_Giọng Hàn lão gia giờ lạnh bẵng, nụ cười trên môi như hoá thành băng.

-Tình yêu của anh là tình yêu chiếm đoạt và sĩ diện, nếu anh là Tử Thần, chắc chắn sẽ ko thèm ló mặt đến xem em chết hay chưa mà chơi trội hơi,

đem lựu đạn giết cả lũ cho hả dạ, còn gia thế, cái này càng chết, vì cái gia thế của anh mà em bị xoi mói nhiều rồi, phải vù đầu làm việc, ko

sướng. Về phần đẹp trai, theo quan điểm nếu đứng ở ngoài, dung nhan của

anh chưa chắc quật ngã dung nhan Tử Thần_Có lẽ đây là những lời nói thật lòng của Hàn phu nhân thì phải, thế nên nó quá làm mất đi lòng người.

Đấy, ngay khi Hàn phu nhân nói xong, Hàn lão gia đã đứng hẳn dậy, rời

khỏi ghế, túm áo khoác rồi lạnh lùng ra ngoài ko thèm nhắn nhủ, để lại

bà vợ đang tự kiểm điểm lại bản thân sao ko dùng lối ẩn dụ, hoa mĩ để

nói.

Hàn phu nhân túm lấy áo, chạy theo hướng chồng sải bước mà miệng lưỡi

phần trần ngọt xớt. Đến nửa đường, bà nhìn thấy Gia Minh bèn lôi cậu

chàng đi may áo luôn, coi như bia đỡ đạn nếu chồng có nổi điên sinh sự.

Trời đã chập choạng tối, giờ đây, người ở có máu mặt nhất trong Hàn gia chỉ còn lại 1 người: Hàn Gia Lâm.

***

-Sao, anh muốn tôi giúp chứ?_Hạ mắt nhìn khuôn mặt đang khó hiểu nhìn

mình phía đối diện, Gia Lâm nhếch khoé môi cười gian tà, đáy mắt ngây

thơ đen sâu thường ngày bỗng dưng rừng rừng niềm kiêu hãnh, tự tin kì lạ của một kẻ săn mồi thực sự.

Đây, có phải là Hàn Gia Lâm chỉ biết ăn và ngủ thường ngày mà Tử Thần

bắt gặp hay ko vậy. Khí chất của kẻ thống trị y chang ai đó, như muốn

bóp chặt quả tim bất cứ ai.

-Gia Lâm, em ko bị làm sao đấy chứ, hay anh mua kẹo cho em nhé!_Tử Thần

nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi han tận tình, nhưng trái tim cậu vẫn

cứ thốt lên kinh hãi.

-Đừng xem tôi là trẻ con, tôi có thể giúp anh gặp chị tôi đấy. Chẳng

hạn, như lúc này..._Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông trong

bàn tay nhỏ nhắn của mình, Gia Lâm từ từ nhã từng chữ bằng thanh âm trầm thấp đầy ám muội, như thể đang bố thí ơn phước cho 1 kẻ ăn mày.

-Làm thế nào mà...

Chưa kịp nói xong, Tử Thần đã bị Gia Lâm chặn họng bằng một tiếng suỵt khẽ.

-Alo, mami!_Từ tông giọng trầm một phát xoay sang tông cao, bổng của một đứa con nít lên 6, Gia Lâm nở nụ cười thiên thần trưng diện như một

phản xạ. Rồi ko biết bên trong đã nói gì, cậu bé khẽ gật đầu_Vâng, con

sẽ trông chị cẩn thận.

Xong xuôi, Gia Lâm kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại vào túi quần, bản

mặt lạnh lẽo, lãnh đạm của một đế vương đột ngột quay lại, nhanh đến mức Tử Thần choáng ngợp.

-Anh yêu chị tôi, đúng chứ?_Gia Lâm đưa giọng bề trên chất vấn.

-Ừ!

-Vậy thì để tôi chứng minh rằng tôi có thể giúp anh gặp chị tôi nhé! Nhưng, anh sẽ phải vận động 1 chút, Lăng Tử Thần!

Bống tối ma mị từ đâu bỗng đổ oà lên người Gia Lâm, tạo nên một màn đêm sâu hoắm bao quanh đứa bé chỉ mới 6 tuổi.

Tử Thần thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Trước giờ cậu đã đoán sai rồi, người có thể thống lĩnh Hàn Gia, ko phải

Gia Băng hay Gia Minh, mà là cậu bé đang đứng trước mặt cậu-Một Hàn Gia

Phong nhỏ. Mặt trời tắt lịm ánh hào quang chói

lọi huy hoàng thuở nào, yên phận