XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

ật sự rồi đấy!

Cái cảnh vợ phủ phục người mình lên lưng chồng này thật dễ gây nhiều

trường phái nhìn nhận khác nhau cho những tên cận vệ mặt mũi đĩnh đạc

oai vệ bề ngoài "ngươi có đem người đẹp số đo 3 vòng chuẩn ko chỉnh

90-60-90 ta cũng ko thèm để mắt đến" nhưng bụng dạ hô hoán lên "tiếp đi

cưng! Tiếp đi cưng!" đang ti hí mắt bên ngoài chiêm ngưỡng, tên nào ngây ngô trong sáng một xíu thì còn chép trầm trồ ngưỡng mộ sự hồn nhiên quá tuổi của cặp vở chồng đình đám này, kẻ lòng dạ đen tối quá lại sẵn lòng nhọc công nghĩ tình tiết vượt sức tưởng tượng tiếp theo.

Mà Hàn phu nhân cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ làm gì, dù sao cũng là

vàng thật, sợ gì nhảy vào lửa. Bà tiếp tục vân vê mũi chồng như một thói quen khó bỏ.

-Sao anh lại im như thóc thế? Nói gì đi chứ?

-Thế em muốn anh nói gì?_Hàn lão gia xua tay vợ.

-Những gì anh đang nghĩ..._Bà mỉm cười tinh nghịch hệt như một cô nhóc

17, những ngón tay ko yên phận rẽ xuống phía dưới, xỉa xỉa vào vùng ngực bên trái chồng, nơi quả tim trẻ mãi đang giục trống thình thịch_...ở

đây nè! Chứ ko phải ở trong đầu.

-Hừm!_Hàn lão gia thở dài thành tiếng, ánh mắt vẫn ngự trên cô con gái đang trở mình_Huyễn Nhi, em biết anh đang nghĩ gì mà.

-Ầy, đoán là một chuyện, còn nói là một chuyện khác mà. Em muốn anh tâm

sự với em kia_Hàn phu nhân phụng má như cá phụng mang, rời tay khỏi cổ

chồng rồi ngồi thẳng lên mép giường bệnh, xoay người đối diện với chồng, mặt bà giờ đây hoàn toàn nghiêm túc. Song, đôi gò má trắng hồng phồng

lên cực trẻ con nên áp khí bức người trên cơ thể bà hoàn toàn mất giá

trị đe dọa_Anh đang nghĩ về chuyện 9 năm trước, đúng chứ?

-Ừ!_Hàn lão gia rời mắt khỏi Gia Băng, trùm sự dịu dàng, ân cần lên

người vợ, khoé miệng nở nụ cười hiền hiếm hoi pha chút tinh nghịch_ Anh

hối hận...rất hối hận là đằng khác. Tại sao ngày đó anh lại ngu ngốc đi

nghe theo lời em dụ dỗ, xúi dục giấu nhẹm Gia Băng đi ngay khi nó vừa ra mắt thế giới rồi cho con bé sống, 1 cách bình thường với một cái tên vô giá trị nhỉ? Thật ko biết lúc đó em cho anh uống bùa ngải gì mà anh lại đồng ý nữa.

-Ý anh, do em xúi giục nên anh mới đem Gia Băng sang Việt Nam hả?_Khoé

miệng Hàn phu nhân giật giật, bà cau mày, hình như, bà vừa bị chồng đá

một cú vào mông rõ đau thì phải.

-Ừ! Kẻ chủ mưu mọi chuyện đều là em hết_Hàn lão gia tiếp tục đùa bỡn vợ, nhưng càng muốn đùa, lời nói của ông càng thấm nhuần nỗi buồn, sự bất

lực lẫn tủi hổ_Nếu ko, có lẽ giờ Gia Băng đã ko phải nằm đây.

-Sao chứ? Lúc đó em chỉ khóc và nói rằng em sợ con bé sẽ bị bắt cóc thêm lần nữa thôi mà, rồi anh bồng con bé đem qua Việt Nam luôn chứ em dụ dỗ anh hồi nào!_Bất bình vì danh dự, lòng tự trọng bị vu oan giáng hoạ một cách trắng trợn, Hàn phu nhân phân trần, đôi môi đỏ mọng mấp máy liên

tục quả thật khiến nhiều người ko thể ko nổi cái thú tính tầm thường.

Nhưng, vì đây là bệnh viện, là nơi trang nghiêm, Hàn lão gia cần phải

nhẫn nhịn một chút.

Ông đưa ngón tay vuốt lấy bờ môi vợ.

-Tại vì lúc đó em như thế này, nên anh ko thể ko làm ngơ.

-Hả? Đang nói gì vậy?

-Tại vì giờ đây em thế này, nên anh sẽ ko thể tha thứ!_Hàn lão gia lặp

lại, lời nói phảng phất sự quyết tâm như của một lời thề, nói mà như

nhắc nhở chính bản thân mình, đáy mắt ông, giờ như đã chìm sâu trong đêm tối.

Hoảng loạn tột độ trước biểu hiện thay đổi chóng vánh của chồng, Hàn phu nhân như ko còn lạc vào đêm sương u mờ nữa, sống với người đàn ông này

lâu như vậy quả ko bỏ công chút nào, khả năng đoán biết ý nghĩ người

khác giờ đã luyện đến mức xuất qủy nhập thần. Tất nhiên, bà đã biết ông

đang nhắc đến điều gì.

-Anh à, vốn lúc đấy chúng ta ko còn cách nào khác nên mới phải làm vậy.

Nếu lúc đó, Gia Băng ko tự mình tìm đến đồn cảnh sát, thì có lẽ, giờ đây em và anh đã ko thể nhìn thấy nó sống, nó thở, nó hắt hơi như thế này

rồi! Cho nên, em thấy, việc này cũng ko phải ko tốt. Người ta nói, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Chúng ta nên mừng vì Gia Băng đã biết

quý trọng người khác mới phải_Hàn phu nhân dỗ chồng, lời bà đưa ra hoàn

toàn ko logic và hợp lí tẹo nào. Con người sắc sảo thường ngày, rơi vào

chuyện tầm thường như thế chỉ có một trường hợp, bà đang sợ hãi.

-Em đúng là một bà mẹ cao cả_Hàn lão gia cười nhạt_Em đang tự mình dối

mình đấy, Huyễn Nhi. Anh ko nghĩ em dễ dàng tha thứ cho những kẻ dám lấy đi quyền làm mẹ của Gia Băng đâu.

-Cứ cho là thế, anh muốn làm gì thì tùy_Thoáng giật mình vì bị nắm thót, Hàn phu nhân nhắm mắt bình ồn thần trí rồi từ từ mở mí mắt, hai tay bà

chạm vào má chồng, thành tâm nhắc nhở_...nhưng trong chuyện này, Tử Thần là người vô tội.

-Biết ngay mà, em thương người cũng có mục đích đấy nhỉ?_Hàn lão gia lắc đầu ngán ngẩm.

-Trước giờ em nói rồi mà, em chỉ chấp nhận Tử Thần là con rể em thôi,

nên tất nhiên em phải ủng hộ và che chở cho nó_Rời tay khỏi chồng, Hàn

phu nhân nhún vai, cái mặt cương quyết rõ khiến người kia muốn giận cũng chả giận nổi.

-Lí do?_Hàn lão gia ngã người dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực chất vấn.

-Có 3 lí do, thứ nhất, trong mấy tên choai choai ở tuổi Tử