Snack's 1967
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

g với cặp mắt thương hại.

Dựa vào cái gì!

Dựa vào cái gì, nàng vì không để những nam nhân này vứt bỏ nàng khi gặp nguy hiểm, nàng quyết

định bỏ đi chính mình tôn nghiêm, lòng ẩn nhẫn, mặt mũi mà lấy lòng bọn

họ. Thậm chí là mang thai, trong bụng là con ai cũng không biết rõ.

Nhưng dựa vào cái gì a! Nàng giãy dụa thống khổ như vậy, Tô Từ! Tô Từ lại có

thể đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nàng, thậm chí còn không tới cứu nàng!

Nàng ta thế nhưng không tới cứu nàng!!!

Thấy nàng bị khi nhục thành như vậy, nàng ta thế nhưng còn dám xoay người rời đi!

Tô Từ!!!!

Tô Từ!!!!

Chúng ta là cùng nhau lạc tới nơi quỷ quái này, ta đã như vậy, ngươi nếu như

cũng không tới hưởng thụ cuộc sống của ta, nếu như về sau ngươi vẫn có

thể giống như hôm nay, vẫn nhìn ta với cặp mắt thương hại và vui sướng

khi người gặp họa, như thế đối với ta không công bằng. Từ sơn động của Tiger đến nơi ở của bọn người Chu Lập, lấy tốc độ đi

đường của Tô Từ phải mất cả buổi sáng cũng không đến được, đây là lý do

tại sao Tô Từ không trở về bằng đường vòng (*Chu Lập không đuổi kịp đến

nơi ở của Tô Từ được), mà với tốc độ của Tiger chỉ mất khoảng 40 phút

đồng hồ, Tô Từ nằm ghé vào trên lưng Tiger, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, trong đầu toàn nghĩ đến ánh mắt của bọn người Chu Lập khi nhìn nàng cùng Tiger, nó ánh lên sự tham lam giống như chó nhìn thấy xương vậy.

Đối với loại ánh mắt này, tuy rằng Tô Từ thấy rất phản cảm, nhưng cũng có

thể thông cảm. Nàng cũng biết rõ, nếu như không có Tiger, ánh mắt của

những người đó sẽ nhìn nàng giống như nhìn Lý Ngọc. Mà nàng có Tiger,

cho nên ánh mắt đầu tiên của bọn Chu Lập không phải là nữ sắc, mà là

sinh tồn, là làm thế nào lợi dụng bạch hổ, một con dã thú đã trở nên dịu ngoan, chịu sự khống chế của nàng (*bọn người này không rõ mối quan hệ

giữa Tô Từ & Tiger, cứ cho rằng Tiger bị khống chế, nhưng thật ra

không biết Tiger là tình nguyện che chở, bảo bọc cho Tô Từ bằng chính ý

muốn và suy nghĩ của nó).

Nhãn tình Tô Từ híp lại, trước khi gặp lại bọn người Chu Lập, nàng tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thấy bọn họ,

nghĩ rằng chỉ còn duy nhất bọn họ là đồng loại của nàng trên thế giới

này, có bọn họ, nàng chẳng hề là ngoại tộc tại trong khu rừng này.

Cho nên trải qua mấy tháng ngăn cách, nếu bọn họ có thể an ổn vượt qua hết

thẩy sống sót đến bây giờ, tâm tính bọn họ hẳn là đã giảm bớt áp lực,

nhân tính cũng bớt vặn vẹo đi. Do đó, Tô Từ rất khao khát trò chuyện,

thậm chí muốn mang bọn họ về sống chung trong lãnh địa của Tiger.

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mất đi nhân cách đạo đức cơ bản của nhân loại, lý trí Tô Từ dần dần khôi phục lại.

Cho nên nàng chỉ nghĩ đến cứu một mình Lý Ngọc, một nữ nhân yếu đuối như nàng giữa chốn rừng sâu này.

Nói đến cùng Tô Từ cũng là người ích kỷ, nàng biết rõ nàng sở dĩ có cuộc

sống bây giờ là Tiger ban cho, mà không phải đạt được do chính năng lực

của mình, một khi tách khỏi Tiger, cái gì nàng cũng không làm được, cho

nên Tô Từ biết rõ đồng bọn của nàng sống bên ngoài tùy thời cũng sẽ đối

mặt nguy hiểm, nàng chỉ dao động một chút liền kiên định chỉ nghĩ mang

đi Lý Ngọc, một người tương đối đáng thương, hơn nữa cũng không có tính

công kích quá lớn.

Nàng sẽ không bởi vì có Tiger mà muốn thưởng

mùi vị làm lãnh đạo, cũng sẽ không mượn dùng vũ lực của Tiger mà đi áp

bức bọn họ, nhưng nàng tuyệt đối cũng sẽ không cho phép chính mình lơ là cảnh giác đối với những đôi mắt thèm thuồng nhìn nàng, hơn nữa nếu cứ

cố chấp mang bọn họ về sống gần nàng, sức lực của nàng tuyệt đối không

bằng mấy nam nhân đó, hậu hoạn sau này nàng có thể dự đoán được, nên

cũng đã lựa chọn đáp án rõ ràng.

Tô Từ còn đang suy nghĩ, lại

phát hiện tốc độ Tiger đột nhiên chậm lại, sau đó nó yên lặng nhìn chằm

chằm một chỗ tối đen phía trước, chi trước hơi hơi vươn về phía trước,

thân thể hơi chúi về trước, cái đuôi ở sau người ve vẫy liên tục, cổ

họng không ngừng gầm nhẹ, giống như đang cảnh cáo vậy.

Tô Từ chưa từng gặp qua thái độ khẩn trương như vậy của Tiger bao giờ.

Tô Từ cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tiger đang gầm gừ.

Hiện tại màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khu rừng, giống như là đã nhận ra nguy hiểm, tiếng chim hót trong rừng từng được Tô Từ xem như là âm nhạc để

thưởng thức bây giờ cũng biến mất, không gian dị thường yên tĩnh.

Xuyên qua tùng tùng trùng trùng điệp điệp lá cây, Tô Từ lờ mờ phảng phất thấy nơi xa nhất một đôi mắt phát ra u quang trong hắc ám, con thú kia ở

trên độ cao tối thiểu là 3 thước, nếu như không phải ngồi trên lưng

Tiger, không phải cây cối nơi này cao, chạc cây phía dưới không nhiều,

nếu không chú ý Tô Từ căn bản là không thấy đến con thú kia.

Theo như hiểu biết của Tô Từ đối với Tiger thì ý thức về địa bàn của Tiger

rất cao, trong phạm vi địa bàn của nó, tất cả động vật, cho dù là sư tử, hoặc mãnh thú khác cũng mơ hồ bị nó áp chế. Hơn nữa, bình thường nếu

như bọn chúng không đụng phải nhau nơi đường hẹp, hoặc tranh giành địa

bàn thì một vài dã thú thành niên cơ bản sẽ không ẩu đả lẫn nhau.

Nơi này cách phía dưới vách