Teya Salat
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

út, nhất là mấy thứ đồ tùy thân.”, giọng anh nặng hơn bình thường vài phần.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”, lời cảnh báo của Khuông Huyền Tư hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn họ liền dừng tay lại nhìn anh.

Anh nhàn nhạt nói, “Hôm qua tôi gặp Ngô Thanh Đức ở siêu thị, hắn cầm máy ảnh chụp khắp nơi.”

“Cái gì? Tên kia vẫn dám làm loại chuyện dơ bẩn này sao? Hắn ở đâu rồi? Em đi tìm người đánh hắn!”, vung chân gà, Thẩm Thái là người đầu tiên nhảy dựng lên.

“Quả nhiên là chó thì chỉ ăn phân, vừa được thả đã đi làm chuyện xấu ngay được.”, Đinh Điềm Nhi nhăn mày, không ngờ trên đời này còn có người vô sỉ đến mức này.

“Tên khốn kiếp kia lần này lại hợp tác với ai đây? Ngay cả việc làm ăn của siêu thị cũng muốn cướp, đúng ra nên xử chết hắn mới đúng!”, Đại Hùng cũng tức giận mắng.

Thực ra không phải vô cớ mà bọn họ giận dữ tới vậy, nguyên nhân chính là bốn năm trước, Ngô Thanh Đức cũng là một thành viên nòng cốt của Vô Cực.

Năm đó, Vô Cực còn chưa phải là bá chủ trong giới nhưng cũng đứng thứ nhất thứ hai. Dựa vào sự nhiệt tình và tiếp thu ý kiến người chơi, bọn họ ngày đêm làm việc cũng làm ra không ít phần mềm trò chơi, nhờ vậy thanh danh của Vô Cực mới từ từ vang dội.

Đến lúc bọn họ tin tưởng mọi người đều là đồng nghiệp tốt thì Ngô Thanh Đức lại phản bội.

Chỉ vì mấy đồng tiền rác rưởi mà trước khi trò chơi được tung ra thị trường vài ngày, tên khốn kiếp đó đã bán nó cho công ty đối thủ, thậm chí còn vu cáo bọn họ ăn cắp bản quyền!

Lần đó, công ty bị tổn hại rất nghiêm trọng, nhất là sự phản bội của Ngô Thanh Đức thiếu chút nữa đã phá hỏng danh dự trên thương trường của Vô Cực.

Nếu không phải nhờ Khuông Huyền Tư ngày đêm bôn ba, truy xét khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được chứng cứ giao dịch của Ngô Thanh Đức và đồng phạm thì chỉ sợ hôm nay, Vô Cực chẳng thể có được tư cách bá chủ, vang danh quốc tế.

Thời gian trôi qua, không ai nhắc tới chuyện này nữa nhưng ai ngờ được tên khốn kiếp kia vẫn dám tiếp tục làm loại chuyện hạ lưu này. Tên khốn kiếp kia tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt bọn họ nếu không gặp một lần đánh một lần, gặp lần hai liền đánh nát đầu hắn!

“Tóm lại cẩn thận chú ý là được, nhất là thẻ vào văn phòng. Từ hôm nay trở đi, khi nào rời công ty phải trả lại thẻ cho quầy bảo quản. Tháng này trò chơi được tung ra rồi, đừng có mắc sai lầm.”, những người khác rất phẫn nộ nhưng biểu cảm của Khuông Huyền Tư vẫn lạnh nhạt như không.

“A, đúng rồi. Ông chủ Vương của ‘Hiên Viên’ vừa gọi điện thoại qua, nói là muốn hẹn gặp anh nói chuyện hợp tác lần trước, khi nào anh rảnh?”, trước khi Khuông Huyền Tư đi mất, Tiểu Diệp mới nhớ ra chuyện quan trọng này liền vội vàng lên tiếng.

Bước chân anh chợt dừng lại, nghe tới cái tên đáng ghét kia, Khuông Huyền Tư lập tức nhăn mày.

“Đã từ chối vài lần rồi mà còn gọi tới nữa. Đàn anh Vương đúng là vẫn không từ bỏ ý định.”, Thẩm Thái không thể không bội phục nghị lực của Vương Thượng.

“Nói tới mới thấy dã tâm của anh ta cũng không nhỏ tí nào. Lúc trước mới hợp tác với một công ty của Hàn Quốc để chen một chân vào thị trường bên đó xong, giờ lại tìm chúng ta hợp tác tiếp, thanh thế ngày càng lớn mạnh, xem ra chúng ta mà không bỏ thêm tí công sức thì chẳng biết bị Hiên Viên đè xuống lúc nào đâu.”, Đinh Điềm Nhi cắn đũa than thở.

“Tôi sẽ tự gọi điện cho anh ta sau.”, Khuông Huyền Tư thấp giọng trả lời, tiếp tục đi thẳng.

“Dạ.”, Tiểu Diệp gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến dang dở vừa nãy.

Ra khỏi nhà bếp, Khuông Huyền Tư tới bàn làm việc của mình nhấc điện thoại lên, nhanh chóng ấn xuống một dãy số, một lát sau đã có người nhận điện.

“Tôi là Khuông Huyền Tư, chuyện tôi nhờ anh điều ra thế nào rồi?”

“Mọi chuyện quả đúng như anh nghĩ, mèo con như hổ rình mồi, hơn nữa chuột đã nghĩ biện pháp chui vào động rồi.”, từ ống nghe vọng ra những từ lóng người thường nghe không hiểu, thanh âm của người đó được đè xuống cực thấp tạo ra cảm giác vô cùng thần bí, “Tiếp theo chỉ xin anh phải tự cẩn thận thôi.”

Đã đoán được đáp án nên trên khuôn mặt tuấn tú không hiện lên vẻ ngạc nhiên nhiều lắm, chỉ có đôi mắt thâm sâu chuyển động một chút khiến người khác nhìn không thấu anh đang nghĩ gì.

“Tôi biết rồi.”

Edit: LyA

Kết quả của việc để cô chạy trốn là cô né tránh anh nguyên một buổi chiều, ngay cả bữa xế cô cũng lợi dụng lúc anh đi họp để chuẩn bị.

Khuông Huyền Tư thật sự không chịu nổi cảm giác cả buổi chiều không nhìn thấy cô, đành phải tự mình lên tầng trên tìm người.

Cô thích sạch sẽ nên mấy hôm nay chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chạy lên trên này quét dọn. Tuy anh không quá chú trọng vấn đề vệ sinh nhưng mấy ngày nay, anh cũng thấy rõ dưới nỗ lực triệt để của cô, tầng cao nhất này đã sạch sẽ hơn trước cả trăm lần.

Không còn đồ đạc linh tinh và rác rưởi trang trí, anh mới nhớ hóa ra cái sofa mà mình mua ba năm trước không phải màu đen mà là màu hồng nâu.

Có điều, vừa nuôi bọn Điềm Nhi vừa quét dọn, cả ngày đều làm việc không phải bổn phận của mình, nếu là người bình thường sớm đã bỏ việc đằng này cô chẳng những không than thở mà còn vô cùng