Insane
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321931

Bình chọn: 9.5.00/10/193 lượt.

ủa mình, Hoa Nội Kiều chợt hoảng hốt. Trong lúc thất thần, cô đã không cẩn thận để dao cắt vào ngón trỏ.

Dao rất bén nên mới cứa nhẹ đã tạo thành vết thương sâu, máu ồ ạt chảy ra, từng giọt từng giọt rớt xuống thớt gỗ.

“Đau quá!”, cô thầm hô, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt.

“Cô sao rồi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ!”, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, Khuông Huyền Tư lập tức rống giận.

Mở vòi nước, anh không nói lời nào đã cầm ngón tay bị thương của cô để dưới dòng nước đang chảy, muốn rửa sạch chất cay của gừng để cô bớt đau.

Cô tội nghiệp nhìn ngón tay đang đau của mình, ủy khuất nói, “Tôi cũng đâu cố ý …”

“Tôi biết, nhưng mà … Chết tiệt! Chẳng lẽ cô không nhẹ nhàng được một chút à?”, Khuông Huyền Tư nhìn miệng vết thương, tuy giọng nói không lớn nhưng giọng điệu rất không tốt.

“Không phải tại anh đột nhiên lên tiếng thì sao tôi lại cắt phải tay mình chứ.”, Hoa Nội Kiều cũng chẳng vui vẻ gì nhưng thấy anh làm sai còn không chịu nhận nên đành phải làm rõ ai mới là người gây chuyện.

Cô nhíu mày quay đầu đi, định tặng cho anh một cái nhìn xem thường anh ngờ đập vào mắt cô lại là khuôn mặt giận dữ của anh.

Anh đứng sau cô, cánh tay cường tráng vòng qua cả người cô, đem cô bảo bọc trong lòng mình.

Hơi thở trầm ổn của anh không ngừng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, mùi hương nam tính của anh tựa như một ngọn lửa hun nóng cơ thể cô.

“Anh làm sao …”, mặt Hoa Nội Kiều đỏ bừng.

Cảm giác ngượng ngùng vừa nảy sinh khiến cô xoay người theo bản năng, bất chấp vết thương đang đau đớn chỉ vì muốn kéo giãn khoảng cách với anh. Nhưng sức cô quá yếu nên chẳng thể đả động được anh.

“Cô đừng lộn xộn nữa!”, anh cúi đầu trừng cô, một lần nữa cầm chặt tay cô.

“Tôi không sao, anh mau buông tay tôi ra …”

“Không sao cái gì? Vết thương của cô vẫn chảy máu đây này!”, anh thô lỗ ngắt lời cô, dường như không nhận ra tư thế của hai người hiện tại mờ ám biết bao.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chảy máu là chuyện thường mà, không sao đâu.”, cô muốn rút tay về nhưng anh vẫn giữ chặt khiến cô không làm gì được.

Tắt vòi nước, một tay anh cầm tay cô, một tay mở tủ bếp.

“Cô để hộp thuốc ở đâu?”

“Phía bên trái tủ. Á, anh tìm hộp thuốc làm gì?”, cô hoang mang nhìn anh.

“Đương nhiên là giúp cô bôi thuốc.”, anh tức giận trừng cô nhưng động tác cầm tay cô lại rất nhẹ nhàng.

Bôi thuốc?

Ông chủ lớn anh bôi thuốc cho cô? Như thế không hay lắm thì phải, quan hệ giữa họ hình như chưa tốt tới mức này …

Khuôn mặt thoáng phớt hồng, Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy rất thẹn thùng. Cô đảo mắt, bắt đầu tìm kiếm lý do để thoát khỏi bầu không khí mờ ám này theo bản năng.

“Nước sôi rồi!”, cô cười nói, “Cảm ơn trời đất … á, tôi muốn nói là tôi phải nhanh nhanh bỏ gừng vào nồi canh. Vết thương nhỏ thế này tôi tự xử lý được, cảm ơn ý tốt của anh.”

Thừa lúc anh lấy hộp thuốc, cô mặc kệ vết thương còn đang chảy máu, vội vàng chạy tới chỗ bếp ga, vặn nhỏ lửa rồi tiếp tục thái gừng, quyết tâm coi như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng hiển nhiên có người cực kỳ không tán thành ý tưởng đó của cô. Một giây sau đó cả người cô bỗng bị giam trong lồng ngực rộng rãi của anh.

“Này, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả?”, cầm theo hộp thuốc, Khuông Huyền Tư rống to, không thể tin được cô dám coi thường vết thương ở tay.

“Tôi …”, hơi thở quen thuộc xộc vào mũi khiến Hoa Nội Kiều lại đỏ mặt.

Bị cô nhắc nhở bao lần anh vẫn mở miệng gọi cô là “này”, nếu là lúc thường nhất định cô sẽ nghiêm giọng yêu cầu anh tôn trọng mình, nhưng hiện tại cô lại không nói nên lời.

Cô có thể bình tĩnh đối mặt với lửa giận của anh, có thể nhượng bộ tính khí bá đạo của anh nhưng hoàn toàn không có cách nào đối phó với tình hình trước mắt.

Tư thế giữa bọn họ thật sự quá mức thân mật, chỉ cần cô hoặc anh nhẹ nhàng dịch tới một bước thì giữa hai người sẽ chẳng còn chút khe hở nào.

Thấy anh lấy ra chai thuốc đỏ, bộ dạng thật sự muốn bôi thuốc cho mình, cô liền ngượng ngùng rút tay về cũng bắt đầu lui lại

“Anh Khuông, hôm nay tôi nấu canh thịt bò, nếu để lâu quá thịt sẽ rất dai.”, cô còn không quên viện lý do cho sự trốn tránh của mình.

“Thịt bò là cái chết tiệt gì!”, anh duỗi tay, bá đạo kéo cô vào lòng mình, “Cô mới là quan trọng nhất, cô vẫn không hiểu à?”

Thầm rủa một tiếng, anh mở nắp chai thuốc, dốc miệng chai lên vết thương của cô.

Thuốc nhỏ lên miệng vết thương khiến cô vừa tê vừa đau, nhưng lòng cô lại rung động vì câu nói của anh.

Trợn to mắt, cô ngạc nhiên nhìn anh cứ như trên đầu anh vừa mọc ra hai cái sừng.

Một người khi đói sẽ nổi trận lôi đình như anh mà lại mặc kệ thức ăn ngon, còn nói với cô … cô là quan trọng nhất. Cô thật sự có địa vị đến thế á?

Giữa bọn họ, chỉ là quan hệ ông chủ – người làm thuê đơn thuần thôi nha. Anh là ông chủ, còn cô chẳng qua chỉ là một đầu bếp nho nhỏ thôi mà. Cô làm lỡ giờ ăn thì anh có thể thoải mái trách mắng cô, nhưng tuyệt đối không nên có phản ứng thế này mới đúng chứ?

Nhìn Khuông Huyền Tư đang bôi thuốc cho mình, động tác nhẹ nhàng tới mức cô không hề cảm thấy đau chút nào, Hoa Nội Kiều chỉ cảm thấy tim mình sắp vọt ra khỏ