XtGem Forum catalog
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

không vui, “Bản thiết kế của cậu ta có rất nhiều chỗ cần sửa, tôi đang định trả lại đây.”

“Thật à?”, Hoa Nội Kiều ủ rũ, “Được rồi, để tôi nhờ Thẩm Thái vậy, anh ấy nói đã vẽ xong bối cảnh rồi.”

“Cô nhầm rồi.”, Khuông Huyền Tư cắn răng, không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới người khác sẽ giúp đỡ cô anh liền không vui, chẳng lẽ cô không thể nhờ người đang đứng trước mặt mình là anh sao? “Cậu ta còn rất nhiều bối cảnh phải vẽ!”, anh tức giận nói, nét mặt cực kỳ hung dữ.

“Á … thế à?”, Hoa Nội Kiều lẩm bẩm. Cô hoàn toàn không hiểu mình chọc giận anh lúc nào, chỉ nghĩ chắc Thẩm Thái làm việc không tốt khiến anh không vui.

Ài, thật ra cũng không thể trách Thẩm Thái được, cả ngày đối mặt với áp lực công việc rồi còn phải làm việc chung một chỗ với ông chủ tâm tình bất định như thế này thì xảy ra sai sót cũng là chuyện thường tình.

Nếu Đại Hùng và Thẩm Thái đã không rảnh thì cô đi tìm người khác vậy.

Lúc trước cô từng nghe nói ở Phòng Nghiên cứu Phát triển này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì sau đó có ngồi chơi xơi nước cũng chẳng sao. Đã thế thì cô phải hỏi lại lần nữa xem có ai bớt chút thời gian giúp mình được không.

Hạ quyết tâm xong, Hoa Nội Kiều liền cầm lấy cây cán bột cán từng cục bột đã vo tròn từ trước, cô dự định nướng một ít bánh bích quy để làm đồ ăn vặt buổi chiều cho mọi người. Vì làm quá chăm chú nên cô chưa hề phát hiện sắc mặt ngày càng đen của Khuông Huyền Tư đứng bên cạnh.

“Tôi chở cô đi.”, anh bỗng lên tiếng, giọng điệu như đang ra lệnh.

Cô sững sờ dừng tay.

“Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?”

“Tôi chở cô đi mua đồ ăn.”, nhìn nét mặt kinh ngạc của cô, giọng điệu của anh bất giác nặng thêm vài phần, “Khi nào làm xong mấy thứ này thì tới tìm tôi.”. Nói xong, không chờ cô trả lời anh đã nhanh chóng xoay người đi khỏi nhà bếp.

Còn Hoa Nội Kiều vẫn ngây dại đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng lại.

Anh ta muốn chở cô đi mua đồ ăn?

Anh ta … đi cùng cô?

Cô tâm hoảng ý loạn đưa tay lên sờ má, khẩn trương suy đoán động cơ của anh mà chẳng hề nhớ ra tay mình đang dính đầy bột mì.

Mấy ngày nay, nhìn qua thì thấy hai người đối xử với nhau đúng kiểu “tương kính như tân” nhưng thật ra giữa bọn họ lại tồn tại một “vấn đề” không nhỏ chút nào.

Cô áp dụng câu “trên có chính sách, dưới có đối sách” phải nói là cực kỳ nhuần nhuyễn. Từ khi anh tuyên bố cô chỉ có thể nấu “CƠM” cho mình, cô tuân thủ quy định này rất nghiêm túc nhưng đám dã thú con vẫn mập mạp hẳn lên nhờ các món không phải cơm.

Cô thừa nhận đây là cô cố ý khiêu khích anh.

Vậy nên từ lúc đó cô đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón lửa giận của anh nhưng cô cứ chờ, chờ hoài, chờ mãi vẫn không thấy anh tới làm khó dễ mình. Sự im lặng của anh khiến cô nghĩ anh ngầm cho phép hành động của mình nhưng mà … chẳng lẽ không phải vậy?

Nói muốn chở cô đi mua đồ ăn, thực ra là muốn tìm cô tính sổ?

Ngẩng khuôn mặt dính đầy bột lên 45 độ, Hoa Nội Kiều căng thẳng nhìn trần nhà, nghĩ đến việc một mình ngồi chung xe với anh suốt cả đoạn đường dài thì trái tim cô liền đập bình bịch như trống.

Tiếng tim đập dồn dập dội vào nơi mẫn cảm nhất trong lòng cô, tâm tình e lệ của thiếu nữ bỗng chốc trào ra khiến khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên.

Quả nhiên Khuông Huyền Tư “nói được làm được” đã đích thân chở cô đi siêu thị.

Trên đường đi, cô ra vẻ thoải mái chờ anh tính sổ nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc hỏi địa chỉ lúc cô lên xe ra thì chẳng có chút dấu hiệu nào chứng tỏ anh sắp bùng nổ.

Ông chủ lớn yên lặng lái xe, một đầu bếp nho nhỏ như cô cũng không cố gắng nhiệt tình bắt chuyện với người ta làm gì cho mệt. Dù sao hai người không quen thân, quan trọng hơn là cô không biết nên tán gẫu chuyện gì.

Ngồi cạnh anh đủ khiến cô không thoải mái rồi, thế nên có thể duy trì không khí yên tĩnh tự nhiên này là tốt nhất.

Có điều để tránh không khí yên tĩnh biến thành xấu hổ, cô đành lấy danh sách những thứ cần mua đã viết trước đó ra, cúi đầu suy tư xem còn cần thêm gì nữa không.

May mà lộ trình không dài, vừa đi một chút đã tới nơi.

Đợi anh đỗ xe xong, cô liền mở cửa bước xuống xe, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi bầu không khí nặng nề vừa rồi.

“Anh Khuông, cám ơn anh đã đưa tôi đi. Phiền anh ngồi trên xe chờ tôi 20 phút … à không, 15 phút nữa tôi sẽ quay lại.”, trước khi đóng cửa xe cô cúi đầu nói, đoán anh không thích đi dạo trong siêu thị nên cô quyết định dùng tốc độ nhanh nhất có thể mua đầy đủ hàng hóa, rút ngắn tối đa thời gian chờ cho anh.

Ai ngờ cô vừa đóng cửa xe xong, cầm túi mua hàng chuẩn bị chạy nước rút vào siêu thị thì bên cạnh cô bỗng có thêm một bóng người.

Cúi đầu nhìn kỹ rồi ngẩng đầu lên cô mới phát hiện ra Khuông Huyền Tư không những đuổi kịp mà còn theo cô vào siêu thị.

“Anh Khuông, sao anh … à …”, Hoa Nội Kiều rất kinh ngạc.

“Cái siêu thị này to thật.”, so với vẻ kinh ngạc của cô thì nhìn Khuông Huyền Tư ung dung hơn nhiều.

Anh nhanh chóng đánh giá không gian và cách bài trí của siêu thị, lúc này mới thấy trong đây quả thật có không ít thứ.

Đồ gia dụng, hoa quả rau dưa tươi các loại, phía bên trái còn có