Polly po-cket
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

uái gì đang xảy ra thế này?

Không khí trong văn phòng rất náo nhiệt.

Hai mươi người đáng ra phải cặm cụi làm việc, hiện đang vui vẻ cầm bộ bát đũa dùng một lần ngồi tại bàn mình chờ cơm và thức ăn được đưa tới, vẻ mặt hạnh phúc như sắp thưởng thức cao lương mỹ vị.

Còn nữ đầu bếp chỉ được nấu ăn cho “MỘT MÌNH” anh theo như hợp đồng thì đang đẩy cái xe chất đầy đồ ăn không biết lấy từ đâu ra, chạy qua chạy lại đưa cơm, thêm thức ăn cho từng người một.

Cô mặc tạp dề màu hồng của Khuông Toàn Cơ vào nhìn còn xinh đẹp hơn bình thường.

Cô giống như con bướm nhỏ bận rộn tới lui trong phòng làm việc, cho dù bị người này kêu người kia gọi cũng không lộ ra biểu cảm khó chịu, ngược lại càng cười càng tươi.

Ánh đèn chiếu lên người khiến cô càng chói mắt hơn, mỗi khi cô mỉm cười lại khiến anh liên tưởng đến câu “Xuân nhật hồ bạn thượng na liễm lam đích ba quang”.

Luôn thản nhiên nhưng cực kỳ xinh đẹp.

Khuông Huyền Tư khoanh tay, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp kia, không thể nào dời mắt đi được.

Thấy lúm đồng tiền xinh xắn của cô dần biến mất anh liền nhíu mày.

“Tiểu Kiều, tôi muốn ăn nữa.”

“Tôi cũng vậy.”

Thẩm Thái và Đại Hùng đồng thời lên tiếng. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào miếng thịt cuối cùng trên xe đẩy thức ăn, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng khi phát hiện có người thèm thuồng giống mình thì quay sang trừng mắt, cảnh cáo lẫn nhau.

Tình huống trước mắt khiến Hoa Nội Kiều cảm thấy rất khó xử, nhất thời không biết nên gắp thịt cho ai.

Đang lúc cô do dự thì hai người đàn ông cao to đột nhiên vọt tới, cầm lấy hai đầu xe đẩy, gào to:

“Của tôi!”

“Cậu ăn năm miếng rồi, phải là của tôi mới đúng!”, Đại Hùng lôi kéo xe đẩy, không cam lòng gào lại.

“Cậu cũng ăn năm miếng rồi!”, Thẩm Thái “việc tốt không nhường người khác” giữ chặt xe đẩy.

Thấy hai người tranh nhau một miếng thịt thậm chí còn không cẩn thận đụng phải Hoa Nội Kiều, Khuông Huyền Tư cực kỳ không vui. Lửa giận bốc cao khiến khuôn mặt anh nghiêm khắc hơn bình thường vài phần.

“Hai người các cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy!”

Đại Hùng và Thẩm Thái bị tiếng quát bất ngờ vang lên dọa đến tái mặt. Hai người gần như buông tay khỏi xe đẩy cùng một lúc, sau đó mông của cả hai liền tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

“Ông ông ông ông ông … ”

Hai người cứng đơ ngồi trên sàn nhà nhìn Khuông Huyền Tư, lắp bắp mãi vẫn không nói xong một câu. Mấy người còn lại cũng không đỡ hơn bao nhiêu.

Vừa thấy lão đại Khuông Huyền Tư đang đi tới chỗ mình, mười tám người còn lại đều chột dạ giấu bát đũa ra sau lưng.

“Ông chủ, cuộc họp kết thúc rồi ạ?”, Đinh Điềm Nhi miễn cưỡng cười, khẩn trương thăm hỏi.

Khuông Huyền Tư mặt không biểu cảm, lạnh lùng liếc bọn họ.

“Ừ, còn mấy người đã làm xong việc chưa?”, giọng anh lạnh băng, rõ ràng là dấu hiệu trời yên biển lặng trước cơn bão, mọi người nghe xong đều bị đông cứng.

Anh đi thẳng tới chỗ Hoa Nội Kiều, không thèm để ý tới mấy người họ nữa.

“Cô không được biến phòng làm việc của tôi thành nhà ăn công cộng!”, anh cúi đầu trừng mắt với cô, ánh mắt dán vào cánh tay trắng mịn của cô.

“Vì nhà bếp không rộng lắm, hơn nữa vừa lúc tôi dọn dẹp một chút nên …”, Hoa Nội Kiều thử giải thích nhưng anh dựa quá sát, cộng thêm hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng phả vào người mình nên suy nghĩ của cô hỗn loạn hết cả lên.

Tim dần dần đập nhanh hơn khiến cô phải lùi về sau mấy bước và không dám nhìn thẳng anh, nhưng một bàn tay to đột nhiên nắm lấy tay cô ngăn cản động tác bỏ trốn.

“Tay cô bị thương.”, anh thản nhiên nói, sau đó kéo cánh tay cô lên để kiểm tra.

“Hả?”, cô sửng sốt.

“Đau không?”, anh nhíu mày hỏi. Khi phát hiện ra vết đỏ trên tay cô anh lập tức quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với hai người vừa gây họa.

Đại Hùng và Thẩm Thái đáng thương vất vả lắm mới có thể đỡ nhau đứng dậy được lại bị Khuông Huyền Tư nhìn trừng trừng, kết quả là cả hai lại khuỵu chân ngã xuống lần nữa.

“Không … không sao.”, Hoa Nội Kiều rút tay về, cảm thấy không thoải mái lắm. Cô không biết tại sao anh có thể nhìn thấy vết thương nhỏ như vậy, càng không hiểu sao bỗng nhiên anh lại dịu dàng như thế.

Hôm qua, anh thô lỗ như không biết hai chữ “lịch sự” viết thế nào vậy mà mới có một ngày trôi qua, anh đã hoàn toàn thay đổi.

Nếu cô không nhìn lầm thì ánh mắt vừa rồi của anh có gọi là “dịu dàng như nước” cũng không quá!

Cô cúi đầu, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng lên của mình, định kiến về anh trong lòng cô dần đổi khác.

Có lẽ ngoài sự hung dữ, con người anh cũng có mặt mềm mại, chỉ là cô không biết mà thôi.

Đúng lúc Hoa Nội Kiều đang thầm vui sướng vì sự dịu dàng hiếm thấy này, Khuông Huyền Tư liền nói ra một câu khiến sắc mặt cô thay đổi trong chớp mắt.

“Nhớ kỹ, cô là đầu bếp của tôi, tôi không cho phép bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến năng lực của cô, càng không cho phép cô nấu ăn cho nhân viên của tôi. Từ nay về sau, cô chỉ được nấu ăn cho một mình tôi!”

Buông lời cảnh cáo xong, không để cô có thời gian phản kháng, anh liền cầm lấy đôi đũa trong tay cô gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng mình. Mọi người trợn trắng mắ