
, thêm chút nữa…”
“Dực vương…”
Chỉ thoáng chốc, quần thần nước Yến nối đuôi nhau lại gần mời rượu, miệng ai nấy đều toàn lời xã giao, ngưỡng mộ đã lâu mấy câu quen thuộc. Có điều không có một ai nhắc tới chuyện xảy ra hồi sáng. Ai nấy đều đang âm thầm hành động, nói toạc ra sẽ chẳng còn ý nghĩa mà cũng không có tác dụng gì, lại càng thể hiện ra sự bất lực kém cỏi của Yến quốc mà thôi.
Từng đôi chén được dâng lên mời. Dường như tâm trạng Độc Cô Tuyệt khá tốt, nên không hề cự tuyệt ai cả mà vẫn uống thay cho Vân Khinh, như thể thứ hắn đang nốc ừng ực kia không phải rượu mà là nước uống hàng ngày.
Vân Khinh ngồi bên Độc Cô Tuyệt, nghe hắn thong thả từng câu đối phó với đám vua quan nước Yến, khiến mọi câu hỏi nhằm vào cô đều được hắn trả lời thay không cần cô lên tiếng. Như vậy càng vừa ý cô, cô cũng không muốn phải ứng đối trong những buổi xã giao như thế này. Có Độc Cô Tuyệt ở đây, quả thật cô cảm thấy nhàn nhã thoải mái vô cùng. Vân Khinh ngồi đó, lạnh nhạt uống trà. Giữa một nơi ồn ã náo nhiệt là thế, bỗng có cảm giác cô gái này thật thoát tục, không thuộc về chốn này.
Đám quần thần Yến quốc liếc thấy cảnh ấy, thứ khí chất kỳ ảo mà tĩnh lặng của cô càng khiến họ xúc động. Chao ôi là một tuyệt sắc giai nhân, tiếc là hoa đã có chủ, không thể chọc vào.
Trong vẻ náo nhiệt ồn ã của bữa tiệc do Thất hoàng tử chủ trì này, do đã có gương tày liếp từ hồi sáng, giờ đây nào kẻ đi tuần kẻ canh gác, nào công khai nào ẩn mặt, nào thị vệ nào cấm quân đều tập trung lại cả ở Ly cung để bảo vệ trong ngoài cung điện thật nghiêm ngặt. Đừng nói là thích khách, đến một con ruồi cũng đừng mong lọt vào.
So với sự cẩn mật nghiêm ngặt ở bên đó, giữa không gian yên tĩnh mát mẻ phía Tường Long điện của Yến vương giờ này, đám thị vệ tuần tra đã hoàn toàn tập trung sự chú ý về phía Ly cung, không một ai nhìn thấy khi một cơn gió nhẹ thổi qua, cửa chính của điện Tường Long bỗng lặng lẽ hé mở, để hai bóng đen lẻn vào.
Cùng thời điểm đó, cửa sổ Ngự thư phòng cũng được mở ra trong yên lặng, một bóng đen chuyển động vào trong.
Và cũng khi ấy, trong biệt viện hoàng gia, Sở Vân đã cho mọi kẻ hầu người hạ lui xuống, ngồi một mình ở hoa viên phía sau mà chơi cờ vây một mình. Một quân trắng được hạ xuống. Sở Vân thoáng ngẩng lên nhìn sắc trời rồi cúi đầu ngắm nghía quân cờ trong lòng bàn tay, lòng thầm tính toán đường đi nước bước một chốc rồi bỗng thốt. “Tường Long điện, Ngự thư phòng, Ly cung, tôi thì nghĩ là Tường Long điện.”
“Tôi lại cho là Ly cung.” Một giọng nói khẽ khàng vang lên trả lời, người cũng nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt Sở Vân, một ngón tay chỉ vào bàn cờ chỉ có ba quân trước mặt Sở Vân. Không phải ai khác, chính là Mặc Ly.
Sở Vân không hề ngạc nhiên khi Mặc Ly xuất hiện, chỉ ngẩng đầu lên hỏi lại. “Phía anh thế nào rồi?”
Mặc Ly lắc đầu. “Chuyện sáng nay, đối phương làm rất gọn ghẽ sạch sẽ, hoàn toàn không để lại chút manh mối nào, nên không biết là người của nước nào đứng sau màn. Có điều tiểu tử ngu ngốc bị người ta giật dây gây chuyện thì đã điều tra ra được, là Tam hoàng tử của Yến quốc.”
“Bị người lợi dụng thế, xem ra vận số của nước Yến đã hết.” Sở Vân nghe vậy khẽ cười vài tiếng thật nhỏ.
Mặc Ly không trả lời mà chỉ gật đầu. Yến vương sủng ái Thất hoàng tử, Yến vương kế tiếp dĩ nhiên sẽ là cậu ta, nên ngày mất nước của Yến quốc hẳn sẽ không còn xa nữa.
“Hi vọng tối nay Mặc Ngân có thể mang về tin tức tốt cho chúng ta.” Sở Vân cười cười, lại cúi đầu nhìn ba quân cờ trên bàn, bỗng đổi chủ đề câu chuyện.
Mặc Ly hừ một tiếng lạnh lùng. “Chỉ cần thứ đó ở trong hoàng cung, cho dù có phải đào ba thước đất chúng ta cũng sẽ tìm ra được.” Sở Vân nghe vậy ngẩng lên nhìn Mặc Ly, rồi hai người nở một nụ cười toe toét không một tiếng động.
Đêm càng sâu hơn. Ánh trăng trắng lấp lánh như bạc rạng ngời chiếu từ trên trời cao xuống, khiến chung quanh mang vẻ lạnh lẽo mà trong trẻo.
Trong Ly cung, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đã thành công thu hút mọi ánh mắt của hoàng cung, khiến cho Mặc Ngân dẫn theo toán người áo đen làm việc càng thêm dễ dàng.
Mấy bóng đen thui xẹt qua xẹt lại. Mặc Ngân đứng trong Tường Long điện, nhanh chóng làm vài động tác bằng tay, phối hợp vô cùng ăn ý với người áo đen bên cạnh, từng chút từng chút một tìm mật thất hay cơ quan nào đó bên trong Tường Long điện. Thứ bí mật đó của Yến quốc chỉ có thể ở một trong ba nơi, Tường Long điện, Ly cung và Ngự thư phòng. Chỉ cần tìm được mật thất, thì nhiệm vụ đêm nay sẽ hoàn thành.
Tầng tầng lớp lớp bóng đen thi nhau làm việc, tất cả đều diễn ra trong âm thầm.
Ly cung càng lúc càng trở nên náo nhiệt, nào ca múa nào diễn trò liên tiếp thi nhau biểu diễn ở khoảng sân trống trong khi Ly cung to lớn. Quần thần trong điện cũng không còn giữ câu nệ như vừa xong mà túm năm tụm ba ra phía ngoài chính điện thoải mái trò chuyện vui vẻ. Quang cảnh quả thật rất có dáng vẻ một bữa tiệc gia đình thân thiết.
Trong đại điện chỉ còn lại các nhân vật tối cao như Độc Cô Tuyệt và Yến vương. Vân Khinh thật chẳng lòng dạ nào ngồi đó ra vẻ nói cười với hai vị này nên cũ