Insane
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327285

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

Do đó người đời hiếm khi gặp nó, và cũng có thể coi đó là điểm đặc biệt nhất của Yến quốc chúng thiếp.”

Độc Cô Tuyệt nghe tới đây, khóe môi hơi hơi cong lên giống như một nụ cười đầy tà ác mị hoặc.

Nàng Lý quận chúa kia thấy vẻ mặt hắn như thế, nụ cười càng thêm đẹp đẽ rạng ngời. Nếu chỉ nhờ cây trâm này mà có thể khiến Độc Cô Tuyệt vừa ý nàng ta, thế thì quả là vận may trời ban cho nàng. Tuy là gã Độc Cô Tuyệt này nổi tiếng hiếu sát, dung mạo lại không rõ, có điều nhân vật như gã Yến quốc của nàng vẫn phải cực lực lấy lòng thôi.

Bốn vị công chúa khác thấy vậy, tuy trên mặt vẫn bảo trì nét cười tươi tắn nhưng ai nấy đều thầm bối rối. Xem dáng vẻ Độc Cô Tuyệt như thể vô cùng hài lòng vừa ý thế kia, nhưng mà lại là vì quận chúa một nước bé nhỏ, xem ra đây không phải dấu hiệu tốt. Nhưng nào ai hay ẩn sau nụ cười mị hoặc lòng người của hắn ta là cái gì đâu.

Vân Khinh cũng hơi khó hiểu, một con cá kỳ quái chả hiểu từ đâu ra thì nói lên cái gì, Độc Cô Tuyệt đang có bí ẩn gì chứ? Cô vừa vuốt ve Điêu nhi vừa trầm ngâm nghĩ ngợi. Rốt cục Điêu nhi lấy đâu ra thứ này nhỉ? Nên biết Điêu nhi không phải kiểu tự nhiên tha gì đó về không rõ nguyên nhân, hẳn là tóm lấy từ trên người ai đó. Là kẻ nào dám chọc đến Điêu nhi? Xét cho cùng Độc Cô Tuyệt đã phát hiện cái gì? Vân Khinh còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Độc Cô Tuyệt vẫn đang mân mê khối gỗ hình con cá quái lạ kia, bỗng trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ quặc rồi chậm rãi gật đầu. “Thật tốt!”

Hai chữ này được thốt ra đầy thản nhiên hào phóng, khiến cho Lý quận chúa cùng mấy công chúa còn lại thật chẳng hiểu liệu có phải Độc Cô Tuyệt có hàm ý khác hay chỉ là thật sự khen ngợi mà thôi. Các nàng không thể làm gì khác hơn là vẫn tiếp tục mỉm cười, cố gắng thể hiện ra dáng vẻ tao nhã lịch sự của mình. Chỉ có Vân Khinh có thể hiểu ra ý của hắn ẩn đằng sau câu nói ngắn gọn ấy. Độc Cô Tuyệt thật ra vừa đặt một cái bẫy cho Lý quận chúa nhảy vào. Chỉ mấy câu ngắn gọn đã tìm ra được xuất xứ của con cá kia, nếu quả thật con cá đó có ý nghĩa gì. Vị quận chúa này thế là đã khai sạch ra quốc gia của mình mất rồi.

Nghĩ vậy, Vân Khinh không khỏi ngẩng lên liếc nhìn Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên cao. Đôi mắt hắn ta thật là lợi hại, rõ ràng thậm chí không thèm quan tâm dung mạo đám nữ tử này thế nào, nhưng lại có thể biết tường tận cây trâm trên đầu ai có hình gì. Sự quan sát tỉ mỉ của hắn thật sự khiến Vân Khinh không khỏi thầm bội phục.

Còn đang thầm phục hắn trong lòng, gã Độc Cô Tuyệt kia vốn đang nhìn Lý quận chúa nãy giờ bỗng đảo mắt nhìn thẳng về phía cô. Dường như ánh mắt cô đã để lộ cho hắn biết rõ ràng cô đang nghĩ gì, nên khóe môi hắn bỗng cong cong lên vẻ đầy khoái trá. Cô không nhịn được phì cười. Gã Độc Cô Tuyệt này thật đúng không biết khiêm tốn là gì! Mà Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh cười với mình, vẻ mặt hắn càng thêm phơi phới.

“Ngày mai cùng nhau đi chơi hồ.” Với bộ dạng đầy thoải mái của mình, hắn vui vẻ đảo mắt nhìn lướt qua đám công chúa quận chúa đang im thin thít không dám lên tiếng kia rồi nói.

Năm thiếu nữ thấy hắn đột nhiên nói thế, ai nấy đều hớn hở sung sướng rồi ngượng ngùng đỏ mặt. Có thể đi chơi trên hồ cùng Dực Vương Độc Cô Tuyệt, có cho vàng các nàng cũng không dám mơ tới việc này. Độc Cô Tuyệt vốn không phải một người thích đi chơi hồ lắm. Lập tức cô nào cô ấy đều nhanh nhẹn gật đầu nhận lời rồi uyển chuyển nói lời cáo từ. Nên biết kiểu người như Độc Cô Tuyệt đã nói tới mức độ này chính là bao hàm ẩn ý đuổi khách. Mấy cô ai chẳng thành tinh với những chuyện này, dĩ nhiên hiểu rõ lúc nào nên kiên trì ở lại lúc nào cần phải thu quân.

Năm vị công chúa quận chúa đã rời khỏi phòng khách, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt không lên tiếng. Độc Cô Tuyệt thấy vậy ngả ngớn tựa vào lưng ghế, tay vẫn không ngớt nghịch con cá bằng gỗ trong tay cười gian xảo. “Vội cái gì.” Dứt lời hắn phẩy tay ra hiệu cho hạ nhân bưng lên một ly trà có màu xanh lục rồi vừa ngoắc ngoắc gọi Điêu nhi vừa nhìn Vân Khinh với nụ cười càng gian ác hơn. Điêu nhi nãy giờ vẫn bám lấy vai Vân Khinh lập tức tung người nhảy phắt về phía cái ly trong tay Độc Cô Tuyệt, hai chi trước ôm chặt lấy rồi vục đầu vào uống ừng ực. Tay Độc Cô Tuyệt vẫn giữ cái chén, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô, nụ cười càng lúc càng lộ vẻ đắc ý.

Chứng kiến cảnh trước mặt Vân Khinh chỉ biết lắc đầu, gã Độc Cô Tuyệt này cũng giỏi nghĩ ra trò này, lại đi dùng nước có độc để dụ dỗ Điêu nhi. Ngày nào cũng cho chồn con uống như thế, rõ ràng kẻ nào đó đang rắp tâm phá hoại đồng minh của cô, tranh thủ lôi kéo Điêu nhi đứng về phía hắn đây mà. Ngó vẻ mặt cười đầy tà ác của hắn ta, Vân Khinh thẳng thừng quay đầu ra chỗ khác nhìn trời xanh mây trắng dịu dàng ngoài cửa. Nếu chỉ cần chút xíu dụ dỗ như thế Điêu nhi đã đứng về phía hắn, thì nó đã sớm rời cô mà đi từ lâu rồi. Có điều gã nọ muốn nuôi ăn Điêu nhi thì cứ việc tự nhiên, đương không có người tự nguyện dâng lên đồ tốt, cần gì phải chối từ chứ?

Chung quanh vắng lặng yên ắng, Vân Khinh ngồi nhìn ngoài trời, Độc Cô Tuyệt ngồi yên cầm ly trà cho Điêu nhi uống, Sở