
i chẳng làm được. Nếu ngươi không hiểu thì đưa thứ kia ra đây đã rồi ta sẽ dạy cho ngươi hiểu. Nếu không phải ngươi còn có chỗ cần dùng với ta, ta đã sớm giết ngươi từ lâu!” Cảm thấy Vân Khinh đã bình tĩnh hơn, Độc Cô Tuyệt mới ngẩng đầu lên quát thẳng vào mặt Vân Khinh đầy cuồng nộ.
Vừa nghe thế, cả người Vân Khinh như bị sét đánh trúng, chấn động toàn thân. Cô chỉ biết trừng mắt sững sờ nhìn hắn không biết nói sao.
Độc Cô Tuyệt hung hăng ấn người Vân Khinh một cái rồi giận dữ thốt. “Dám nổi cơn điên với ta, hừ, ngươi cứ chờ đấy!”
Vân Khinh nhìn gương mặt vừa diễm lệ vừa độc ác của hắn, Độc Cô Tuyệt cũng trừng mắt nhìn lại một Vân Khinh giờ tóc tán loạn tản ra trên đất, gương mặt không còn hung hăng nữa mà như mơ hồ suy nghĩ. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai.
“Ngươi đứng lên.” Một chốc sau, Vân Khinh bỗng lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh hơn, ánh mắt cũng trở lại vẻ đạm mạc như trước không còn điên cuồng nữa. Hiển nhiên cô đã nghe thấu những gì hắn ta vừa nói.
Độc Cô Tuyệt hừ lạnh lẽo, rồi lại hung hăng bóp tay Vân Khinh một lần nữa. Con mẹ nó, cũng dám cắn hắn kia đấy.
Chờ hắn ta đứng dậy, Vân Khinh hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, tỉ mỉ kiểm tra thi thể ‘bà bà’. Vừa xong hắn ta nói rất đúng. Nếu hắn muốn cô trả lại thứ cô đang giữ, bắt giữ bà bà làm con tin tuyệt đối là có ích hơn giết bà bà. Khi nãy cô bị thanh kiếm dính máu của Độc Cô Tuyệt làm sợ, lại thêm thi thể mặc quần áo bà bà máu me be bét khiến cô bị đả kích quá lớn. Bà bà là phần mềm mại nhất trong lòng cô, thế nên trong lúc nhất thời quá giận mất khôn, không kịp suy nghĩ sâu xa gì cả.
Độc Cô Tuỵêt đứng bên cạnh, mặt mày hầm hầm sát khí, lạnh lùng nhìn Vân Khinh. Hừ, cô ả này vừa nổi điên lên, thật là con mẹ nó khát máu. Có điều có thể bình tĩnh lại nhanh chóng như thế, xem ra lý trí cũng rất kiên cường. Có điều, ‘bà bà’ nào lại có thể ảnh hưởng tới cô ả tới mức này chứ, hừ hừ… Kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, tới khi nhìn đến phần lưng của thi thể kia, không có một nốt ruồi màu đen nào cả thì Vân Khinh mới ngả người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đôi bàn tay nãy giờ vẫn run rẩy không ngừng giờ mới thật sự bình tĩnh yên ổn trở lại. Không phải, đây không phải bà bà. Ngày xưa khi cô cọ lưng cho bà bà lúc tắm, có để ý thấy chính giữa lưng bà bà nổi bật một nốt ruồi màu đen. Người này không có, thế nên tuy rằng tất cả các tín vật khác đều có, trên thân thể lại không có các dấu tích kia, vậy chắc chắn sẽ không phải bà bà của cô. Thật là tốt, bà bà của cô chưa chết.
Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh từ từ nhắm hai mắt lại, cả người cũng thả lỏng nhẹ nhõm hơn, hắn liền lạnh lùng hừ một tiếng. Quay sang nhìn thấy vết máu trên vai mình, hắn nhíu nhíu lông mày vẻ đầy chán ghét.
“Xin lỗi, khi nãy ta quá mức nóng nảy xúc động.” Trầm tĩnh lại, Vân Khinh cũng đã nghe thấy tiếng hừ của hắn, lập tức quay lại chân thành nói với Độc Cô Tuỵêt.
Đáp lại cô là tiếng hừ lạnh vang lên lần thứ hai.
Nhận ra người chết trong phòng không có ai là bà bà rồi, cả người Vân Khinh nhanh chóng bình tĩnh lại, trí óc cũng vận hành nhanh chóng. Tất cả những thứ trên thi thể này đều là đồ bà bà vẫn thường dùng, vốn chẳng rời thân. Vậy gương mặt bị vẽ loạn kia… là để thay mận đổi đào sao?
Nhưng nếu thế tại sao lại cần thay mận đổi đào? Là vì có người muốn giết họ sao? Hay là vì chuyện khác? Nếu thế tại sao bà bà không nói với cô? Hay là vì không có thời gian để nói? Nếu thế bày vẽ ra rốt cục có ý gì? Việc đánh tráo người này là để cho ai xem. Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô.
Và không có câu trả lời.
Vân Khinh nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Độc Cô Tuyệt cũng chỉ đứng cạnh cửa im lặng không nói gì. Không gian đầy vắng vẻ tĩnh lặng.
Một chốc sau, Vân Khinh bỗng quay phắt lại nhìn Độc Cô Tuyệt, trên mặt lóe lên nghi vấn. Độc Cô Tuyệt thấy thế sầm mặt xuống, lập tức sát khí lại lơ lửng bay ra.
“Vân Khinh, những người này không phải công tử nhà tại hạ giết.” Đúng lúc đó, có tiếng Sở Vân vang lên. Ba người Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly cùng nhau bước vào cửa.
“Ta biết.” Điểm đó giờ Vân Khinh không hề nghi ngờ.
Sở Vân nghe thấy thế, lại nhìn ra quanh người Độc Cô Tuyệt sát khí quẩn quanh, lập tức hiểu ra vấn đề, bèn quay lại nói với Vân Khinh. “Đúng là nửa tháng trước chúng tại hạ đã tới đây, có điều không hề kinh động đến bà ấy, chỉ đóng ngoài bìa rừng, ngày ngày kiểm tra. Hôm nay bọn tại hạ vừa tới đã thấy cảnh này, nên Mặc Ngân, Mặc Ly cùng tại hạ chạy ra ngoài đuổi theo để tìm dấu vết, công tử ở lại kiểm tra hiện trường.” Chỉ vài câu ngắn ngủn đã làm rõ mọi việc.
Ôm cây đợi thỏ, không nhất thiết là phải nắm chặt mồi nhử trong tay, phải để xa xa mà vẫn kiểm soát được mới là biện pháp cao minh. Chỉ là không ngờ mồi nhử này cũng không phải loại đơn giản. Có người lại có thể ở trong tầm mắt của họ mà ám sát vị bà bà kia, xem ra vị bà bà của Vân Khinh cũng có chút…
Vân Khinh nghe thế dĩ nhiên là hiểu, liền gật đầu. “Đa tạ.”
Giữa mọi người vốn đã không quen biết, nhưng họ đã đuổi theo kiểm tra hung thủ, đương nhiên cô phải tạ ơn.
“Không cần.” Sở V