
giác nắm chặt cương ngựa trong tay, ba mươi dặm, chỉ còn ba mươi dặm nữa là tới biên quan của Tần quốc, đã sắp khai chiến rồi.
“Không thể trì hoãn được sao?” Phi Lâm nhíu mày nhỏ giọng hỏi.
“Lúc này ai dám trì hoãn chứ?” Đinh Phi Tình trầm giọng hỏi lại.
Phi Lâm nghe vậy cũng tự biết đã hỏi thừa, vào thời điểm mọi người đồng lòng nhất trí như thế, nếu ai cố ý làm trái, cố ý trì hoãn, không phải chính là tự làm lộ thân phận gian tế của mình hay sao. Lúc này chỉ có thể hùa theo, không dám lộ ra một chút hành động bất thường nào.
“Dựa vào tốc độ này, ước chừng sẽ khai chiến trận thứ nhất vào bình minh ngày mai.” Đinh Phi Tình quay đầu nhìn Vân Khinh với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Theo ta được biết, Uấn Kình Quan là thành trì dễ tấn công khó phòng thủ, là một quan ải không dễ dàng bố trí phòng thủ. Bởi vậy mới có chuyện trong mấy năm liền đều có lực lượng quân đội hùng hậu đến đóng binh tại đây, bây giờ …” Mộ Ải nhíu chặt mày bỏ lửng câu nói, nhưng những băn khoăn trong đó mọi người đều hiểu được.
Thật không ngờ tốc độ của Sở Hình Thiên lại nhanh như vậy, việc này giống như không cho Tần quốc, không cho Độc Cô Tuyệt một chút thời gian để thở nữa. Chính là muốn đánh Độc Cô Tuyệt trở tay không kịp!
Mọi người đều trầm mặc.
Vân Khinh cảm thấy căng thẳng đến mức tức thở, ba mươi dặm, trong vòng một đêm, chỉ còn thời gian không đến một đêm nữa là khai chiến rồi. Gió lạnh sắc bén, chỉ trong giây lát mà không khí như giảm xuống vài độ, khói trắng xóa bốc từ mũi miệng. Khắp đất trời bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.
“U …u ……” Tiếng kèn phát động chiến tranh cùng với tiếng trống trận ầm vang đột nhiên kéo đến giống như âm thanh từ giữa đất trời, như muốn san bằng cả mặt đất này, giục giã, liên hồi mà lại vô cùng mạnh mẽ.
Đây là tiếng trống trận, có giao chiến?
Trong khoảnh khắc, toàn bộ quân lính đi theo lập tức hò reo cổ vũ theo tiếng trống trận.
Đám người Vân Khinh vẫn chưa theo kịp diễn biến quá nhanh, sau một thoáng bất ngờ đều trở nên kinh ngạc.
“Sao lại thế này?” Thượng Quan Kính luôn theo sát bên cạnh mọi người, đột nhiên đi lên phía trước, quát lớn.
“Bẩm tam hoàng tử điện hạ, phía trước có mai phục, Sở Vương cùng quân Tần đang giao chiến.” Một quan truyền lệnh nhanh chóng chạy tới, vừa đến gần đã lập tức trả lời thật rõ ràng, rành mạch.
Khuôn mặt Vân Khinh chợt sáng ngời, mai phục, Độc Cô Tuyệt đã chuẩn bị sẵn sàng?
Trong khoảnh khắc, đám người của Vân Khinh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ánh sáng lấp lánh.
“Báo, Sở Vương nói tam hoàng tử không cần chuẩn bị tham chiến, cứ tiếp tục đi về phía trước.”
Chút ánh sáng vừa mới hiện trong mắt mọi người, lại nghe tin từ chiến trận phía trước báo về, ai nấy đều cảm thấy dao động.
“Phía trước là kẻ nào?”. Thượng Quan Kính bình tĩnh quát lớn, hỏi lại viên quan kia.
“Vi thần không biết.” Quan truyền lệnh vội lắc đầu.
“Báo, Sở vương đề nghị tam hoàng tử bảo vệ từ phía sau, còn Yến – Triệu bọc đánh từ hai phía trái phải. Ngụy quốc thay thế vị trí tiên phong cho nước Sở, đánh thẳng vào cửa ải Uấn Kình của nước Tần.”
“Báo, chỉ là mai phục nhỏ, không gây khó khăn gì cho phía sau, quấn Sở đã dẹp đường đi lên.”
“Báo……”
Những tiếng cấp báo truyền tin liên tiếp nhau. Bầu không khí vốn đang yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa vang lên từng trận, lúc này giống như bị xé toang ra rồi đột nhiên vang lên những tiếng động thật lớn, chiến tranh đang nhích dần đến.
“Xem ra Uấn Kình Quan là cửa ải binh lực then chốt.” Đinh Phi Tình nghe tin cấp báo, khẽ nhíu mày phân tích.
Bên ngoài cửa ải Uấn Kình là một vùng thảo nguyên mênh mông, không thể dựa vào địa thế. Nếu bị kẻ thù đánh từ bên ngoài vào thì xu hướng chung là kéo dài trận tuyến, đẩy mạnh tấn công quân địch ở phía trước, để cho phía sau có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Xem ra người trấn giữ Uấn Kình Quan này cũng không phải kẻ ngu xuẩn.
Vân Khinh vừa nghe tiếng trống thúc giục chiến đấu, lại nghe tin cấp báo về chiến trận phía trước, ruột gan nóng bừng như lửa đốt, trong lòng vô cùng bất an. Cô nhíu chặt chân mày, đột nhiên cúi đầu nhìn Đinh Phi Tình nhỏ giọng hỏi:“Lương thảo ở đâu?”
Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh hỏi vậy, hiểu ngay ra dụng ý của cô. Năm mươi vạn đại quân, thêm phía sau là mười vạn đại quân của Tề Chi Khiêm tấn công chinh phạt nước Tần. Nếu như nơi cất giấu lương thảo bị bại lộ, năm mươi vạn đại quân này chưa cần nước Tần đối phó đã đồng nghĩa với việc không có phần thắng.
Đại quân chưa điều động nhưng lương thảo phải đến trước, đây là quy luật của chiến tranh.
“Rất nguy hiểm.” Đinh Phi Tình nhỏ giọng, nhíu mày nhìn Vân Khinh nói khẽ.
Bọn chúng biết lương thảo vô cùng quan trọng. Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm, Thượng tướng quân, hoàng tử của các nước, ai cũng biết rõ lương thảo quan trọng đến mức nào. Huống chi, trước đó không lâu Sở Hình Thiên đã bị đánh một đòn chí mạng thiêu đốt toàn bộ lương thảo như thế. Bây giờ lại có chủ ý muốn đánh vào kho lương thảo một lần nữa, điều đó còn khó hơn lên trời, không cần nhiều lời cũng biết sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nét mặt Vân Khinh vô cùng kiên q