
vẫn không thể tin được, đây là Dực vương của Đại Tần bọn họ, vốn là đế vương sát phạt đệ nhất mà lại rất yêu diễm.
Khí chất sắc bén tỏa ra khắp người, không hề giận dữ mà lại uy nghiêm khiến cho kẻ khác kinh sợ, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén nằm trong vỏ kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi vỏ mang theo khí thế như muốn giáng cho kẻ thù một đòn trí mạng. Người này không phải quân vương của bọn họ thì là ai, người này không phải là kẻ chinh phục thiên hạ, là Dực vương Đại Tần làm cho sáu nước vừa nghe tin đã sợ mất mật thì còn có thể là ai nữa chứ. Bây giờ, khí thế lại càng thêm lợi hại, càng thêm lắng đọng, càng phát ra trầm, càng phát ra ổn, càng trở nên độc bá thiên hạ.
“Hành động như thế, tất nhiên là ba nước Sở, Tề, Triệu cùng liên minh với nhau, bệ hạ, Đại Tần chúng ta cần phải cẩn thận đối phó.” Tả tướng đứng ngay giữa điện dâng tấu sớ lên bẩm báo.
Độc Cô Tuyệt nhìn tấu sớ dâng lên, lạnh lùng nói: “Tả tướng, đến giờ khanh mới biết có quá muộn không?”
Tả tướng nghe vậy lập tức quỳ xuống phía trước, sợ hãi nói: “Vi thần bất tài.”
Đôi mắt lạnh lùng của Độc Cô Tuyệt quét qua, trầm giọng nói: “Đại Tần ta lấy thôn tính thiên hạ làm tôn chỉ, nếu ngay cả tin tức trực tiếp cũng không biết, thì nói gì đến chuyện thôn tính. Các khanh nhớ kỹ cho quả nhân, nếu là kẻ vô dụng với Đại Tần ta, quả nhân sẽ không giống như Đại Tần vương đời trước có tấm lòng nhân hậu, những kẻ vô dụng, quả nhân tuyệt không giữ lại.”
“Rõ, chúng thần đã hiểu.” Chúng triều thần lập tức khom người đồng loạt đáp lại.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy chậm rãi ừ một tiếng, nặng nề gật đầu.
“Có việc gì mau tâu lên, nếu không bãi triều.” Sở Vân đứng trước người Độc Cô Tuyệt, nhìn triều thần trong triều, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Đám văn thần do tả tướng cầm đầu lúc này liếc mắt nhìn nhau, Chưởng quản Lễ bộ Thượng đại phu, ngẩng đầu bước lên phía trước, khom người quỳ xuống trong chính điện, cao giọng nói: “Thần có một chuyện.”
“Nói.” Độc Cô Tuyệt phất tay áo bào, trầm giọng hạ lệnh.
“Nay bệ hạ đăng cơ đã hai tháng, hậu cung vẫn chưa có chủ, Đại Tần ta mấy trăm năm nay chưa hề có chuyện này. Đế vương làm chủ ngoại cung, đế hậu làm chủ nội cung, đây chính là quy củ, xin bệ hạ sắc lập phi tần, đưa vào hậu cung.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy chợt nhướn mày, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, áp lực vô hình lập tức bao phủ toàn bộ chính điện, ở bên dưới hàng bậc thang cao cao, cả đám văn thần đều đồng loạt cúi đầu.
“Bệ hạ, lễ bộ thượng đại phu nói rất đúng, bệ hạ nên bổ sung phi tần làm cho hậu cung phong phú.” Lại bộ thượng đại phu bước ra khỏi hàng, cúi đầu cung kính nói.
“Thần cũng tán thành.” Chúng văn thần đồng loạt tiến lên, cung kính đứng giữa đại điện.
Bên kia chúng võ tướng lấy Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi, ba người cầm đầu làm chuẩn. Lúc này, cả ba người chỉ nhìn nhau rồi lại đồng loạt cúi đầu, không nói gì, đứng yên như pho tượng. Đám võ tướng thân cận đi theo bên dưới thấy tướng quân bọn họ không nói gì, cũng đồng loạt giữ im lặng, tạo thành một hình ảnh đối lập hoàn toàn với chúng văn thần.
“Đây là chuyện riêng của quả nhân.” Giọng nói lạnh như băng quanh quẩn giữa đại điện, Độc Cô Tuyệt khẽ chớp mắt.
“Bệ hạ, chuyện này cũng là quốc gia đại sự, bệ hạ, tổ tông có quy củ……”
Đúng vậy, lập hậu nạp phi chính là theo quy củ từ xưa đến nay……“
“Bệ hạ, nên nạp phi……”
Toàn bộ những lời trên, tràn ngập đại điện trong nháy mắt, lập hậu, nạp phi, từng câu từng chữ, vang vọng trong không khí, vây quanh Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên cao kia.
Độc Cô Tuyệt nghe chúng văn thần khuyên nhủ, mặt mày càng ngày càng trầm xuống. Không khí lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn bộ đại điện, đám quần thần trên điện đều cảm thấy lạnh run lên, nhưng cả đám vẫn không sợ chết cứ dâng tấu can gián.
Sở Vân đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt thấy vậy, khẽ lắc đầu, nhướn cao mày cảnh báo.
“Quy củ, cái gì là quy củ, lời của quả nhân chính là quy củ.” Một tiếng hét lớn chợt nổ tung trong chính điện, đập tan toàn bộ những lời khuyên nhủ của chúng văn thần.
“Quả nhân nói lập thì sẽ lập, quả nhân nói không thì là không, chuyện của quả nhân, khi nào thì đến phiên các ngươi quyết định, hừ.” Giọng nói lạnh lẽo vô cùng khiến cho nhiệt độ trong đại điện lập tức xuống thấp đến mấy độ.
Những người trong đại điện ai mà không biết tính nết của Độc Cô Tuyệt, đó là lạnh lùng, tàn nhẫn có tiếng.
“Các ngươi nói cho quả nhân nghe, các ngươi đứng ở đây, là vì cùng quả nhân tranh thiên hạ, cùng thống nhất sáu nước, cùng tạo nên những nhân vật lưu danh thiên cổ. Quả nhân dựa vào trí tuệ của các ngươi, dựa vào việc các ngươi giúp quả nhân ra mưu hiến kế, thống trị quốc gia, chứ không phải dựa vào việc các ngươi hỏi chuyện hậu cung của quả nhân. Nếu ai còn chưa hiểu rõ, không biết rốt cuộc mình đứng ở chỗ này để làm cái gì, quả nhân sẽ giúp kẻ đó nhớ ra.”
Lời nói lạnh lùng vang vọng trong chính điện, trong khoảnh khắc đó, chúng văn thần không dám nói một lời, đứng nguyên tại chỗ cúi đầu run run vì rét lạnh. Độc Cô Tuyệt quát to như thế, không có một người nào dám phản bác lại.
“Nhưng…