
phu cho người là được.”
Vân Khinh nghe vậy chỉ mỉm cười. “Không cần, tự ta đi là được, cám ơn cậu.”
Tiểu nhị kia thấy trên người Vân Khinh toát ra khí chất đạm mạc thản nhiên, rất ôn hòa, cũng rất bình tĩnh, lại khách khi như thế, nên vội vàng nói. “Đỗ đại phu ở thành Tây là danh y nổi tiếng gần xa. Công tử đến đó, đảm bảo trên người có bệnh gì cũng đều trị khỏi.”
“Đa tạ.” Vân Khinh gật đầu, không quên đưa cho tiểu nhị vài đồng tiền, rồi ôm quyền cảm tạ, tiểu nhị kia dĩ nhiên miệng không ngớt cám ơn.
Vân Khinh chưa bao giờ phải phiền não chuyện tiền nong, bà bà luôn đưa cho cô rất nhiều để chi tiêu. Cô cũng chưa nhìn thấy bà bà làm gì kiếm tiền, nhưng vẫn có thể tiêu tiền liên tục không ngớt. Bà bà lúc nào cũng rất bí ẩn.
Nghỉ ngơi một chút, Vân Khinh liền mang theo Điêu nhi đi tìm Đỗ đại phu kia, biết đâu có người có thể tra ra độc dược trên người cô cũng nên.
Thành Tây, một y quán nọ thoạt nhìn vô cùng giản dị, giờ cũng không có nhiều người tới khám. Trong sảnh chính chỉ có một đồng tử tuổi còn khá nhỏ đang cúi đầu mài thuốc, mùi thuốc thoang thoảng bay khắp phòng.
“Tiểu đồng tử, Đỗ đại phu có nhà không?” Vân Khinh nhẹ giọng hỏi.
“Có, đại phu ở nhà trong, để ta đi mời người ra.” Đồng tử kia cũng khá nhanh nhẹn, vội dừng việc trong tay rồi chạy vụt về phía hậu đường. Một lúc sau, có một lão nhân tóc bạc phơ bước ra ngoài, cước bộ mạnh mẽ, hai mắt lấp lánh có thần khí, nhìn qua tinh thần rất khỏe khoắn.
Lão nhân bước lại, nhìn Vân Khinh từ trên xuống dưới, vuốt râu ngồi lên ghế rồi hỏi. “Công tử vì cớ gì cầu y?”
Vân Khinh thấy Đỗ đại phu chỉ liếc mắt đã nhìn ra cô không có bệnh, quả thật nhãn lực cao cường, không khỏi chắp tay thi lễ với Đỗ đại phu mới nói. “Đỗ đại phu…”
‘Bịch’, Vân Khinh mới thốt được lời mở đầu, bỗng có tiếng động từ ngoài cửa vang lên, một luồng gió âm u thổi vào vô thanh vô tức. Ba người đang ngồi trong sảnh lập tức quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động.
Chỉ thấy một nam tử cả người đầy máu, gương mặt tái nhợt đang xông vào, cổ chân khẽ móc một cái, cửa lớn liền đóng sầm lại, rồi đứng dựa vào cửa hổn hển thở dốc và nhìn ba người kia.
“Aaaaaa…” Gã đồng tử bị kinh hãi lập tức hét ầm lên.
Một tiếng xé gió vang lên, cổ tay nam nhân kia khẽ động, lập tức một đạo ngân quang vụt qua mặt đồng tử nọ bắn vào cánh tủ đựng thuốc sau lưng câu ta. Đó là một cây phi đao nhỏ, đuôi vẫn còn đang rung rung không ngớt. Mà trên mặt đồng tử cũng xuất hiện vết máu.
“Còn kêu, ta giết ngươi.” Thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo sát khí.
Đồng tử kia bị gã dọa nạt như thế, đứa trẻ đáng thương hồi nào giờ chưa từng chứng kiến tràng cảnh như vậy, chớp chớp mắt mấy cái, rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Vân Khinh thấy thế hơi hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn người vừa xông vào. “Lấy thuốc trị thương ra đây!” Gã nam nhân kia loạng choạng lảo đảo bước tới gần Đỗ đại phu, trong tay bỗng lóe lên một chớp hàn quang, rồi một cây ngân châm đã hườm sẵn trên cổ vị đại phu đáng thương.
Đỗ đại phu toát mồ hôi hột, nơm nớp lo sợ. “Tôi lấy, tôi lấy ngay… Đại hiệp… đừng… động thủ… tôi…” Nói tới đây lưỡi ông ta như ríu cả lại, không thốt nên lời.
“Nhanh lên.” Tay gã kia khẽ nhấn mạnh một cái, cổ Đỗ đại phu lập tức xuất hiện một vết máu.
Đỗ đại phu thấy thế càng kinh hoàng, cả người run lẩy bẩy không ngừng được, tay chân luống cuống mò mẫm thuốc trị thương. Nhưng sự đời phàm là càng cuống càng khó làm cho tốt. Bình nọ bình kia đựng thuốc bị ông ta va đụng một hồi đều rơi hết cả, mấy loại bột thuốc cứ thế bị trộn lẫn vào nhau.
“Đại hiệp tha mạng…” Mặt mũi Đỗ đại phu trắng bệch ra.
“Chết tiệt, ông…” Gã nam tử đang dùng ngân châm đe dọa đại phu thấy thế nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Nhưng chưa nói dứt lời, cả người y bỗng lả đi, cứ thế ngã xuống đất, còn lại Vân Khinh đứng sau lưng y nhìn hết thảy mọi việc.
Giờ Vân Khinh mới bước tới nâng vị đại phu giờ đang lẩy bẩy sợ hãi kia lên, nhẹ nhàng nói. “Đại phu, không sao rồi, đừng sợ.”
“Đa tạ công tử, đa tạ công tử.” Đỗ đại phu sờ sờ cái trán giờ đẫm mồ hôi của mình, tay chân cũng nhũn như chi chi, phịch một cái ngồi bệt xuống đất.
“Ưm…” Một tiếng rên khẽ vang lên. Đỗ đại phu thiếu điều nhảy dựng lên, run run chỉ vào gã đang nằm dưới đất. “Hắn, hắn…”
Vân Khinh thấy vậy chỉ nói. “Không sao.” Vừa nói cô vừa bước lại gần gã kia rồi ngồi xuống. Cũng chẳng biết vì sao bỗng nhiên cô vươn tay chùi đi vết máu trên mặt nam nhân nọ, lộ ra gương mặt thật sự của y. Vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt kia, bỗng lông mày cô hơi nhướng lên, nhẹ nhàng thốt. “Nhóc con, tiểu hài tử cũng học đòi hăm dọa người khác. Cậu ngoan ngoãn thì ta sẽ trị thương cho cậu, cậu mà không ngoan, chúng ta không thèm quan tâm cậu nữa.”
Gương mặt gã nam tử kia lộ rõ, hóa ra lại vô cùng non trẻ, xem ra còn nhỏ tuổi hơn cô nữa. Gương mặt tuấn tú kia giờ chính là đang cắn răng thử cố đứng lên, nhưng không có cách nào khác, chỉ đành trừng mắt nhìn Vân Khinh đầy hung hăng giận dữ. Vốn chỉ coi người kia là một kẻ yếu ớt không có võ công nên không thèm để ý, nào ngờ giờ lại như cá nằm trên thớt mặc cho người kia xử trí,