Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329975

Bình chọn: 7.00/10/997 lượt.

là không biết, hôm nay được gặp, nghe tiếng không bằng gặp mặt.”

Trong không gian yên tĩnh, Tề Chi Khiêm vỗ nhẹ hai tay, nhìn Sở Vân gật đầu tán dương. Sở Vân nghe vậy nhìn thoáng qua Tề Chi Khiêm, Tề thái tử mưu tính thiên hạ, cực kỳ thông thái hiểu biết, chỉ vừa nghe mấy chữ cây nửa tươi nửa héo, đã ngay lập tức đoán ra thứ trước mắt này là thứ gì, thật sự là không thể khinh thường được.

Độc Cô Tuyệt không để ý tới Tề Chi Khiêm, trầm giọng quát: “Mang rượu đến.”

Mệnh lệnh vừa truyền xuống, lập tức có người mang rượu tới. Độc Cô Tuyệt không nói thêm lời nào, nhấc bầu rượu vừa mang tới đổ dọc theo thùng gỗ kia, trong nháy mắt, chỉ thấy rượu hoàn toàn thấm dần vào trong thùng Bà Sa song thụ, ngay sau đó có tiếng xèo xèo vang lên, trên mặt thùng gỗ lớn kia, ở giữa thân cây bắt đầu mở ra từng chút từng chút một.

Lúc này Độc Cô Tuyệt và Sở Vân cùng lùi lại hai bước, âm thầm đề phòng.

“Thật không ngờ được Bà Sa song thụ thế mà lại có ở nước Sở.” Tề Chi Khiêm nhìn thùng gỗ lớn trước mắt đang mở ra, bình tĩnh nói.

“Điều bất ngờ còn rất nhiều, Tề thái tử điện hạ ạ.” Thiết Báo mỉm cười nhìn Tề Chi Khiêm nói.

Tề Chi Khiêm nghe vậy gật gật đầu, không nói gì. Bà Sa song thụ này tuy rằng không giống trong truyền thuyết là cây thần gì đó, nhưng cũng vẫn là vật báu hiếm có, nhân sâm ngàn năm, chu quả vạn năm cũng không sánh được với loại cây này.

Thùng gỗ dần dần hé ra, cùng với thân gỗ nứt ra là một mùi thơm nồng đậm bắt đầu lan tỏa, ngửi thấy như thấm vào ruột gan, làm tinh thần người ta phấn chấn, giống như giữa tiết trời vô cùng khô nóng gặp được dòng suối mát trong, vô cùng sạch sẽ, mát mẻ.

“Thơm quá, cái gì vậy?” Lâm Thượng đại phu của nước Yến hít sâu một hơi, kinh ngạc nói.

“Dễ chịu quá……”

“Là cái gì vậy?”

Gần như là đồng thời, mọi người trong đại điện đều kêu lên khe khẽ, cố gắng đoán xem bên trong thùng gỗ lớn kia rốt cuộc có cái gì.

Vân Khinh ngồi ở vị trí phía trên cao nhìn Độc Cô Tuyệt, thấy thùng gỗ mở ra cũng không có cơ quan ám tiễn gì đó đồng loạt bắn ra, cảm thấy hơi thả lỏng. Nhưng không ngờ còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn thì Điêu nhi vẫn đang ngủ ở trong tay áo, đột nhiên lục đục thức dậy, chui từ tay áo Vân Khinh ra.

Vân Khinh cúi đầu nhìn Điêu nhi, chỉ thấy Điêu nhi hếch hếch cái đầu nhỏ, chóp mũi nho nhỏ động đậy, khoái trá vui sướng hít lấy hít để không khí, thần thái có vẻ rất hưởng thụ.

Trong lòng Vân Khinh lập tức căng thẳng , Điêu nhi thích nhất là độc, lúc này rất sung sướng hít lấy hít để, lẽ nào trong không khí này có độc.

“Tuyệt.” Vân Khinh bất ngờ gọi một tiếng. Độc Cô Tuyệt nghe Vân Khinh nhỏ giọng gọi hắn, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa thấy bộ dáng Điêu nhi trong tay Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt nhất thời biến sắc, đặc tính của Điêu nhi hắn hiểu rất rõ, lập tức lắc mình một cái, nháy mắt xuất hiện ở trước người Thiết Báo, năm ngón tay đưa ra, túm cổ Thiết Báo, lạnh giọng quát: “Thật to gan, ngươi dám hạ độc.”

Độc Cô Tuyệt vừa nói dứt lời, sắc mặt mọi người trên đại điện đồng loạt biến đổi, một đám người vừa sợ vừa giận dữ trừng mắt nhìn Thiết Báo, vẻ mặt kia như thể muốn đem y ăn tươi nuốt sống. Sắc mặt Độc Cô Hành cũng trầm xuống, rất nhanh lấy tay bịt miệng mũi.

Thiết Báo thấy vậy sắc mặt cũng không hề có chút e ngại nào, nhìn Độc Cô Tuyệt sát khí dày đặc ở trước mặt, cười ha ha nói: “Dực vương thật đúng là nhạy cảm, có điều ngoại thần như ta nếu là thay đại vương ta tiến đến dâng lễ vật, Dực vương cho rằng ta sẽ công khai hạ độc sao?”

Lời nói này có lý, Sở Hình Thiên và Thiết Báo cho dù có ngàn vạn lần điên cuồng cũng không dám công khai đối địch, bởi vì nước Sở bây giờ sắp có đại biến, không thể liều mạng với nước Tần được.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe liền nhíu mày, nhưng không buông tay đang túm chặt cổ Thiết Báo, tuy rằng hắn cảm thấy không có độc, nhưng cảm giác của Điêu nhi tuyệt đối sẽ không sai.

Thiết Báo thấy vậy cũng không né tránh, cười nhìn Độc Cô Tuyệt, liếc mắt ý bảo Độc Cô Tuyệt đi tới chỗ thùng gỗ lớn mà nhìn xem.

Lúc này thùng gỗ đã gần như mở hẳn ra, có thể hoàn toàn thấy rõ cây cối trong thùng gỗ đó, trong đó có một gốc hoa nhỏ, trên thân cây nở rộ hai đóa hoa lớn nhỏ hai màu, một đóa xanh lam, một đóa tím sẫm (*). Rễ cây, thân cây dính chặt vào thân Bà Sa song thụ, toàn bộ phía bên dưới là một mảng đen thui, giống như một thứ chất lỏng gì đó, nhìn qua có vẻ dính dính mềm mềm.

* Màu xanh biểu thị cho sự sống, hòa bình. Màu tím biểu thị cho sự diệt vong.

“Ngày đại thọ của Tần vương, tân vương Đại Sở mới đăng cơ, vì mối giao hảo của hai nước, đặc biệt dâng tặng kịch độc của Đại Sở, với hoa song sinh là nguyên liệu để chế tạo Bích Lạc Phú, để bày tỏ tấm lòng thành của mình.” Thiết Báo nhìn lướt qua Độc Cô Tuyệt, rồi lại nhìn Độc Cô Hành nghiêm mặt đang ở trên cao kia nói.

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt các quần thần trong đại điện lại thay đổi thêm lần nữa, một đám người khi nãy lén lút bịt miệng mũi, giờ lại buông tay ra, đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Bích Lạc Phú vốn là bí độc của hoàng gia nước Sở, trong thiên hạ cũng chỉ có nước


Snack's 1967