
Tần hơn mười năm, thì bây giờ bên trong lăng mộ kia khẳng định không an toàn. Độc Cô Hành cô không quan tâm, nhưng không thể để Độc Cô Tuyệt đi vào đó, ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì,ngày mai tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào lăng mộ được.
Không tiện nói thẳng với Độc Cô Tuyệt, bởi vì con người này quá khôn khéo, chỉ cần vừa nói ra, khẳng định hắn sẽ biết có vấn đề, một khi chuyện bị đem ra truy cứu thì cái tâm tha một đường sống của cô liền trở nên vô dụng.
Thời gian tích tắc trôi qua, một vầng trăng rằm tà tà trôi về phía tây, bầu trời dần dần sáng lên.
Ánh nắng xuyên thấu qua mành tím ngoài cửa sổ, chiếu lên người mỹ nhân đang say ngủ trên giường, toả ra những ánh sáng rực rỡ.
Cảm nhận được ánh nắng gay gắt, Vân Khinh ấn huyệt thái dương, không kịp mở mắt, năm ngón tay theo bản năng nắm chặt, không có gì cả, không có tay Độc Cô Tuyệt. Vân Khinh vội mở mắt ra, ngồi bật dậy đưa mắt nhìn khắp nơi, trống không, không thấy bóng dáng Độc Cô Tuyệt đâu cả.
Cô rõ ràng vẫn không ngủ, vì sao đột nhiên lại ngủ? Không thể có khả năng ngay cả chút ý chí ấy cô cũng không có.
Sải bước xuống giường, không kịp rửa mặt chải đầu đã định bước ra ngoài cửa.
“Vân cô nương, cô nương đã tỉnh.” Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Sở Vân vốn đã chờ ngoài cửa từ lâu, mỉm cười đẩy cửa bước vào.
“Độc Cô Tuyệt đâu?” Vân Khinh vừa thấy Sở Vân đã hỏi ngay.
Sở Vân thấy Vân Khinh vừa tỉnh đã hỏi Vương gia nhà bọn họ ngay, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, mỉm cười: “Vương gia cùng mọi người đi hoàng lăng rồi.”
Vân Khinh vừa nghe vậy khẽ cau mày, trầm giọng nói: “Đi rồi bao lâu, người tên Đinh Danh kia có đi cùng không?”
Sở Vân thấy Vân Khinh hơi nhăn mày lại, hiển nhiên không phải là vẻ ngượng ngùng vì mới thức dậy từ trên giường Vương gia nhà bọn họ, đành thu lại nét cười trên mặt, nói: “Trời còn chưa sáng đã đi, là hoàng lăng bên kia có chút vấn đề, lúc Mặc Chi kiểm tra lần cuối cùng phát hiện góc trên ở phía đông bắc bị thấm nước, chạy về bẩm báo Vương gia và Bệ hạ, mọi người và Vương gia vừa nghe liền đi ngay, để tiện kiểm tra những chỗ gắn cơ quan ở phía trong nên Đinh Danh theo đi.”
Xây dựng hoàng lăng kiêng kị nhất chính là có nước, bởi vì nước ăn mòn là điều nguy hại lớn nhất đối với một lăng mộ sừng sững trăm năm thậm chí ngàn năm, vạn năm.
Lúc trước khi lựa chọn, bởi vì nơi này có linh khí tốt nhất, dưới vùng này lại chỉ có một cái hồ, cũng chỉ có duy nhất một cái đó, căn bản không có khả năng tồn tại nguồn nước nào khác, nhưng hiện tại lại xuất hiện nước thấm vào, tất nhiên là chuyện không nhỏ. Cho nên Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt vừa nghe vậy, lập tức đi trong đêm qua đó xem xét.
Sau khi dừng một chút, Sở Vân nhìn Vân Khinh nói tiếp: “Lúc đi, Vương gia có dặn dò, bảo là cô nương cả đêm không ngủ, bởi vậy nên ngài ấy điểm huyệt cho cô nương ngủ, còn dặn dò bảo tại hạ đốt trầm hương để cô nương có một giấc ngủ thật ngon. Có chuyện gì chờ ngài ấy trở về sẽ xử lý cho cô nương, đừng tự tổn hại đến thân thể mình”.
Vân Khinh nghe thế chợt ngẩn người, thảo nào cô lại ngủ quên, hóa ra là Độc Cô Tuyệt động thủ.
Độc Cô Tuyệt này vì sao lại tinh tế đến vậy, ngay cả cô chỉ khác thường một chút cũng phát hiện ra, không phải bản thân cô có chuyện, mà là sợ hắn có chuyện, người này …
“Đồ ngốc này.” Vân Khinh nghiến răng, vung tay áo, vận khinh công nhanh chóng tông cửa xông ra.
Sở Vân vừa thấy vậy lập tức biến sắc. Vân Khinh vốn không phải là người vui mừng, phẫn nộ gì đều dễ dàng thể hiện trên nét mặt, vậy mà hôm nay lại vội vàng như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Lập tức buông tay thả đồ dùng rửa mặt xuống đất xoay người chạy ra khỏi phòng, chạy qua chỗ chiến mã đang đứng cách đó không xa, xoay người lên ngựa liền đuổi theo Vân Khinh.
“Vân cô nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Giữa không gian núi rừng trống trải, Sở Vân đuổi theo Vân Khinh lớn tiếng hỏi.
Vân Khinh cũng không quay đầu lại, dưới chân càng lướt nhanh hơn, nói: “Chỉ cần theo kịp.” Cô không xác định có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng nếu có kẻ muốn ra tay thì hôm nay tuyệt đối là cơ hội tốt nhất.
Sở Vân thấy vậy nhíu chặt mày, ra sức quật roi thúc ngựa theo Vân Khinh chạy về phía lăng mộ.
“Ai đó?” Nhanh chóng tới gần lăng mộ, một đội binh lính tuần tra trùng hợp đi tới, lập tức lớn tiếng chất vấn.
Bóng dáng Vân Khinh không dừng lại lấy một giây, phi thân bay thẳng tới, chỉ nâng tay trái lên, trên cổ tay mang theo bao cổ tay Phi Ưng, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lạnh như băng.
“Đại nhân.” Đội binh lính tuần tra lập tức xếp thành hàng khom người hành lễ, không ngờ lễ còn chưa xong Vân Khinh đã xoẹt qua đám người bọn họ, vội vàng bay đi.
Ngay lúc trên mặt các binh lính còn mang vẻ dò xét khó hiểu, Sở Vân đã phóng ngựa như bay đuổi tới, trầm giọng quát : “Mau theo ta.” Vừa quát vừa ra sức quất roi thúc ngựa.
Đội binh lính thấy vậy, không kịp nghĩ gì đã chạy theo Vân Khinh và Sở Vân, chạy vội về phía lăng mộ.
Cửa đá rất nặng hiện ngay trước mắt, Vân Khinh nhún người liên tục xông về phía trước, binh linh trông coi ở trước cửa hoàng lăng thấy