
u tình tính tang, kể rằng nơi núi rừng xa thẳm kia có một người đang chờ cô quay lại, đang chờ cô tới cứu giúp. Rằng nơi ấy nguy hiểm trùng trùng, rằng nơi ấy kẻ địch vô cùng hùng mạnh, tất cả đều rành mạch hiển hiện trong tiếng đàn của cô. Cô cần những người bạn này giúp đỡ, cô cần phải quay lại nơi ấy.
Tiếng đàn lãng đãng quẩn quanh khắp núi rừng Phỉ Thúy, truyền đi xa thật xa trong bóng đêm tĩnh lặng.
Vân Khinh vừa gảy đàn, vừa từ tốn gượng đứng lên. Bạch Hổ vẫn ngó cô lom lom chăm chú, nhưng giờ lại lùi từng bước lại từng bước, không hề lại ngăn cản.
Tiếng đàn dần dần hòa trộn cả Thanh Tân chú lẫn phương thức khống chế tâm linh mà Phi Lâm đã dạy cho cô. Vân Khinh bước tới một bước, lại một bước, tiếng đàn vẫn réo rắt vang khắp đất trời.
Lần đầu tiên cô dùng phương thức khống chế tâm linh mà Phi Lâm chỉ giáo, từ lúc ban đầu còn mơ hồ chưa rõ tới lúc dần dần lĩnh hội được xuyên suốt. Đây không phải thứ âm nhạc để khống chế người khác, mà là thứ âm thanh để truyền tải suy nghĩ, tâm linh của người đánh đàn.
Ấy là thứ cảnh giới lý tưởng, có thể giao hòa cùng vạn vật, có thể làm bạn với đất trời, hùng tráng xiết bao, tiêu sái xiết bao.
Trong lúc Vân Khinh hoàn toàn lĩnh hội được toàn bộ cách khống chế tâm linh này, thú hoang nơi núi non Phỉ Thúy đã lặng lẽ chạy tới, một con, hai con, rồi một trăm con, một ngàn con… Thứ âm nhạc mà chúng thích đã quay lại rồi.
Vân Khinh nhìn đàn dã thú tập hợp ngày một đông trước mặt. Cô bước tới trước bằng đôi chân đầy thương tích, môi khẽ mỉm cười mang vẻ ôn nhu tuyệt đối. Tiếng đàn hòa cùng tiếng lòng cô ngày càng phiêu lãng bay xa. Cô đang hỏi chúng, liệu có nguyện ý đi cùng với cô chăng, liệu có nguyện ý giúp cô chăng, liệu có nguyện ý trở thành bằng hữu, bạn bè của cô chăng?
Sói lang, hổ báo, gấu chó lợn rừng, đám thú dữ càng lúc càng tụ tập đông hơn, đầu óc đung đưa theo tiếng đàn của Vân Khinh, chân nhịp bước theo bước chân của Vân Khinh.
“Gr… r… r… à… o… o… o” Giữa tiếng đàn du dương trầm bổng, một tiếng hổ gầm xé tai vang lên, cực kỳ uy nghiêm.
Đàn thú đang đắm mình trong tiếng đàn của Vân Khinh đồng loạt rùng mình, đồng loạt quay nhìn vị vua Hổ có bộ lông trắng muốt sau lưng cô.
Vân Khinh nghe vậy, nét cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Cô quay người nhìn Bạch Hổ, chỉ thấy nó đang đứng tại chỗ, ngẩng đầu gầm lớn. Khí phách chúa tể sơn lâm ấy đủ để oai chấn bốn phương.
“Gr… r… r… à… o… o… o” Lại một tiếng hổ gầm nữa vang lên. Đàn dã thú vốn đang lặng yên, chỉ trong nháy mắt bỗng ngửa cổ lên rống một tiếng dài. Ngàn vạn con thú đồng thanh rống, thanh thế ấy vang dội đất trời, khiến màng nhĩ Vân Khinh cũng rung lên từng chặp.
Cô còn chưa kịp hết ù tai, bỗng vị chúa tể sơn lâm mang bộ lông trắng tung mình về phía trước, sải những bước rồng cuộn hổ vồ tới gần rồi khuỵu chân xuống cạnh cô. Nó liếc nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía trước.
Vân Khinh thấy thế, vừa gảy đàn vừa gật đầu mỉm cười. “Cám ơn bạn.” Nói rồi, cô bước lại cưỡi lên người Bạch Hổ. Còn Điêu nhi nãy giờ vẫn ngồi yên trên vai cô giờ lập tức nhảy lên đỉnh đầu Hổ trắng, đôi chân trước túm túm lấy mớ lông màu trắng muốt, cả người vênh váo kiêu ngạo đứng thẳng trên đầu ông hùm oai phong. Vân Khinh nhìn cảnh này không khỏi phì cười.
Vị vua của muôn loài kia lắc đầu mãi mà không cách nào ném con chồn nhãi nhép kia xuống được bèn mặc kệ, nó ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng dài, thế rồi tung mình lao đi như một tia chớp màu trắng về phía núi rừng xa xa.
Sau lưng nó, nào những lang những sói, những gấu những hổ, những chó rừng lợn rừng… hằng hà sa số những con thú dữ có thân mình cao lớn vóc dáng hung mãnh đồng loạt sải bốn chân lao theo vị vua của mình, vừa lao vừa gầm rống phụ họa. Còn lại này là thỏ là hươu là nai là hoẵng, những con vật bé nhỏ yếu đuối đều đứng yên tại chỗ.
Dã thú cũng có ngôn ngữ của chúng, có bậc đế vương của chúng. Loài người không hiểu, nhưng chúng vẫn phải tuân theo.
Tiếng đàn vẫn réo rắt vang xa khắp không gian, xen lẫn tiếng gầm rống của muôn thú đầy ngông cuồng ngang ngược, vang dội khắp núi rừng, chấn động trời đất. Tình cảnh không khác nào thủy ngân tuôn chảy, dã thú, toàn là các loài thú dữ nhung nhúc đầy tràn khắp đồi núi, gào thét mà tới, xuyên rừng vượt núi, khí thế oai hùng.
Vân Khinh đã mang theo muôn thú tới, tới để tìm kiếm người đã lạc mất mình, Độc Cô Tuyệt.
Lại nói đến Độc Cô Tuyệt. Hiện giờ đội quân của Giá Hiên Nghị đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai bên giao đấu, cuộc chiến đầy hỗn loạn.
Ba trăm thiết kỵ trung thành bảo vệ chủ tướng, không hề quan tâm gì khác, vừa xông vào là ngoan độc vô tình. Hoàng tuyền Thiết vệ vốn lợi hại, ba trăm tướng sĩ dưới tay Độc Cô Tuyệt này lại càng thêm hung mãnh, chỉ thoáng chốc đã quấn lấy nhau mà đánh, trong chốc lát hai bên cũng chưa ai làm gì được ai, nhưng vẫn thành công kiềm chế chúng để tạo cơ hội cho Độc Cô Tuyệt ra tay.
Trong nháy mắt mặt Thiết Long tái mét. Vốn đã tưởng như thấy được Độc Cô Tuyệt bỏ mình ở đây, lại bỗng dưng để hắn có được quân cứu viện. Gã không nén nổi giậ