Insane
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328585

Bình chọn: 8.5.00/10/858 lượt.

chọn ra tay nơi này nghĩa là chắc chắn đã có kế hoạch chu đáo và thủ đoạn, hắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Hiện giờ hai người dừng chân nơi này, hẳn những kẻ đuổi tới chỗ đá ngầm khi nãy đều đã biết hai người đang ở đây. Chỉ cần mang đủ người lên bờ tìm kiếm, nơi này là một đồng cỏ bằng phẳng rộng rãi không có chỗ nào ẩn náu, họ sẽ không khác gì cá nằm trên thớt cả. Thà là chọn một chỗ nào khác trốn đi cũng tốt hơn ở lại nơi này.

Hiện giờ trong số họ không ai mang theo thứ gì có thể liên lạc với đoàn người Sở Vân, nên mọi việc chỉ có thể dựa vào sức của chính mình.

Họ bước nhanh trên đồng cỏ. Thảm cỏ xanh biếc mượt mà, giữa các nhánh cỏ phấp phới dăm chàng bướm trắng nhỏ bay lượn tung tăng. Đây đó mấy chú châu chấu nhỏ lách tách nhảy từ chiếc lá này sang ngọn cây khác. Nếu như không phải tình thế hiện giờ rất căng thẳng thì đây quả thực là một chỗ dập dìu chơi xuân rất tuyệt..

Phía xa xa thấp thoáng bóng núi rừng, dãy núi nơi cao vút nơi thoai thoải uốn khúc quanh co, không biết ấy là chốn nào. Vân Khinh thấy thế không khỏi rảo chân nhanh hơn, núi rừng ẩn nấp tốt hơn thảo nguyên nhiều.

Mới rảo chân được vài bước, Độc Cô Tuyệt đi trước bỗng dừng phắt lại. Vân Khinh vốn cảnh giác cao độ cũng lập tức dừng bước đứng cạnh Độc Cô Tuyệt.

Cô thấy Độc Cô Tuyệt nhíu mày, nhanh nhẹn cúi người xuống thấp dán tai lên mặt đất lắng nghe điều gì đó. Vân Khinh không nói lời nào mà chỉ nhìn, ánh mắt Độc Cô Tuyệt bỗng lóe lên, hắn hằm hằm đấm tay xuống đất rồi xoay người một cái nhảy lên đồng thời nắm tay Vân Khinh chạy như bay về phía cánh rừng kia.

“Quân đội, chúng lại đi triệu tập quân đội vây quanh nơi này. Chết tiệt, chúng quả thật ‘chiếu cố’ Độc Cô Tuyệt ta tốt quá.”

Là tiếng vó ngựa. Ngựa trong quân ngũ hoàn toàn khác biệt so với ngựa của sát thủ hay ngựa thồ bình thường. Thứ tiếng vó dậm xuống của những con ngựa đã được huấn luyện nghiêm chỉnh này, người cưỡi ngựa lâu năm sẽ nhận ra được, càng được huấn luyện tốt càng dễ nhận ra.

Vân Khinh vừa nghe cũng không nhịn được nhíu mày giống hắn, đối phương hóa ra lại triệu tập quân đội tới giết Độc Cô Tuyệt, ra tay thật mạnh bạo, thái độ thật điên cuồng. Chúng lại dám giấu binh trong phạm vi Yến quốc mang đến, điều này cho thấy chúng quyết tâm giết bằng được Độc Cô Tuyệt. Vân Khinh lập tức thi triển khinh công, lao như bay theo Độc Cô Tuyệt về phía cánh rừng.

Mặt trời nhẩn nha lặn xuống chân trời, không gian cũng dần sẩm tối, màn đêm bắt đầu buông lơi.

Trong thứ ánh sáng mờ mờ tôi tối ấy, đằng xa bỗng xuất hiện những chấm đỏ nhấp nháy lóe lên chi chít vô cùng bắt mắt giữa khung cảnh hoàng hôn.

Vân Khinh thoáng liếc thấy, đôi mắt nhìn lướt qua rồi cô bỗng ngẩn người nói vội. “Lửa, là chúng đang đốt lửa.”

Cả khu vực này nơi nơi đều là bụi cỏ, tuy không cao nhưng một khi bén lửa cháy lại thêm gió thổi, tốc độ lan nhanh quả thực khó mà tưởng nổi. Lửa rừng một khi lan tới vùng bằng phẳng, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt trụi một vùng thảo nguyên rộng lớn chứ đừng nói khu đồng cỏ be bé này.

Cùng lúc ấy Độc Cô Tuyệt cũng đã nhìn thấy, hắn hừ lạnh một tiếng mà rằng. “Muốn lấy mạng của ta sao, nào có dễ thế.”

Dứt lời hắn dồn sức vào cổ tay ôm lấy Vân Khinh, thân mình lao nhanh về phía núi rừng như một thanh kiếm, nơi đó có một vùng nước ngăn cách hắn đã sớm để ý thấy. Giờ để xem rốt cuộc là gió thổi lửa bốc nhanh hơn hay là Độc Cô Tuyệt hắn chạy nhanh hơn.

————————————————————–

[1'> Nguyên văn là Nhất vĩ độ giang, nói về truyền thuyết Đạt Ma tổ sư trên đường truyền đạo Phật đi ngang qua con sông Trường Giang, dân chúng hai bên muốn thử ông bèn giấu hết thuyền đi, Đạt Ma tổ sư bèn nhổ một cây lau (vĩ) thả xuống nước rồi dẫm lên, dùng Phật pháp thần thông đẩy ngọn lau đi sang bờ bên kia mặc cho nước sông chảy xiết. Sự tích này, cùng với sự tích Đạt Ma tổ sư quay mặt vào vách đá tĩnh tu suốt chín năm ròng khiến hình ảnh ông in vào đá, đã được ghi lại trong hai câu thơ “Nhất vĩ độ giang hà xứ khứ, Cửu niên diện bích bỉ nhân lai”, dịch ra là, Dùng một cây lau để qua sông đi về đâu, Chín năm ngồi nhìn vách đá, người khác tới. Trời chợt trở lạnh, gió nhè nhẹ thổi, chỉ thoáng chốc mà đốm lửa đã lập lòe khắp bình nguyên trên dưới trăm trượng, khoảng cách mười trượng bé tẹo này cùng lắm chỉ trong chớp mắt mà thôi, họ không đủ thời gian.

Tiếng sóng nước vỗ vào bờ nhanh chóng hiện ra trước mắt, bờ sông cạnh đó hầu như đã nằm trong tầm mắt, họ không xa bờ sông lắm.

Nhưng đúng lúc này, trên bờ sông hai đội quân lính đã sắp hàng chỉnh tề. Một đội quì một gối, giương khiên bằng sắt hình tròn phía trước, tay cầm trường mâu. Đội còn lại đứng thẳng ở phía sau bọn họ, tay giương sẵn cung tên nhọn hoắt, tên đã lên dây, ánh lửa rọi vào mũi tên sắc bén toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh như băng đầy sát khí, toàn bộ đang nhắm thẳng vào họ. Hai đội quân đã bày bố trận địa sẵn sàng chờ đón, trang phục đen tuyền chỉ lộ ra đôi mắt mà giờ đây đang hừng hực ánh lửa bên trong.

Boong, một tiếng đàn sắc nhọn xé gió mà đến. Vân Khinh ra tay trước tiên, dây thứ ba của Phượng ngâm Tiêu vĩ