The Soda Pop
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326931

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

lắm”.

Tiết Đồng liếc hắn một cái: “Nơi đó phong cảnh đẹp, giống như trên trời." Im lặng lúc lâu, cô nhớ lại những nơi ồn ào náo nhiệt, trên đường ghé vào siêu thị mua vài thứ.

Long Trạch cũng không hẳn muốn xa lánh với xã hội bên ngoài, chỉ có điều mỗi lần hắn đến đây đều thay Trình Thiên xử lí công việc, vô cùng tẻ nhạt.

Nhìn dòng người trên đường qua lại, giống như đàn kiến chen chúc lẫn nhau, cho nên hắn mới thích cuộc sống trên đảo. Đáng tiếc, hắn và Tiết Đồng không cùng suy nghĩ giống nhau. “Buổi tối chúng ta tự nấu cơm, anh thích đồ ăn do em nấu, uống thêm chút rượu để kích thích khẩu vị.”

Trong phòng bếp bày trí đầy đủ tiện nghi, Tiết Đồng lười biếng nằm tivi không trả lời Long trạch.

Hắn lại kéo tay cô nhẹ nhàng lay lay, như đang năn nỉ.

“Sao cũng được.” Tiết Đồng nhìn hắn, nấu cơm cũng tốt, khói lửa như hơi thở cuộc sống: “Anh muốn để người khác mua thức ăn hay tự mình đi mua?”

“Anh rất ít đi siêu thị nên chúng ta cùng đi mua.”

Long Trạch mặc bộ âu phục được may thủ công từ nước ngoài cùng Tiết Đồng trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh đẩy xe mua sắm đi trong siêu thị gây không ít sự chú ý với người trong siêu thị.

Cô đã lâu không đến đây nên không biết mua cái gì, Long Trạch bên cạnh đã chọn được rất nhiều thực phẩm, cần tây, dưa chuột, củ cải trắng, thịt heo, bò, hải sản…

Hắn thấy cái gì vừa mắt đều bỏ hết vào xe đẩy.

Tiết Đồng vội ngăn cản: “Không cần mua nhiều như vậy, khi nào ăn thì mua thức ăn mới tươi ngon.”

Long Trạch nhìn xe đầy ắp đồ, thản nhiên đáp: “Như vậy rất mệt, anh mua nhiều như vậy để dành, chúng ta chỉ cần nấu thôi.”

Người trong siêu thị khá đông, ai cũng tự đẩy xe hàng, Tiết Đồng nhìn nhìn trong xe, đem những thứ không cần thiết để lại, chỉ chọn lại ít rau và thịt, sau đó đi đến khu gia vị.

Tiết Đồng thích bỏ hạt tiêu tương vào món ăn, đi lại ở kệ hàng tìm kiếm, Long Trạch thắc mắc: “Em đang tìm cái gì?”

“Tương hạt tiêu.”

“Những thứ này không phải sao?” Long Trạch nhìn giá niêm yết, cầm lọ đắt nhất lên xem.

“Không phải cái này.”

Tiết Đồng nhìn vào xe đẩy, các thứ như muối, tương, dấm chua đều là loại tốt nhất, tất cả do Long Trạch lấy, không chọn thì thôi, chọn rồi thì toàn hàng đắt tiền. Tiết Đồng nhắc nhở: “Đắt nhất không hẳn là tốt nhất.”

“Vậy em chọn đi, dù sao cũng là em nấu.” Long Trạch nắm tay Tiết Đồng, tay kia phụ cô đẩy xe: “Em có muốn để lại không?”

“Không cần, tôi chỉ tìm lọ tương hạt tiêu.”

Hai người lựa chọn một lúc, Tiết Đồng nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng phía dưới kệ tìm thấy được, cô lấy một lọ: “Tìm được rồi, là loại này.”

Giống như tìm được kho báu quý giá, Tiết Đồng cười rất tươi, xem ra cô rất yêu thích loại tiêu này. Dưới ánh đèn trong siêu thị, gương mặt Tiết Đồng trông thật rạng rỡ, Long Trạch đứng cạnh xe đẩy ôm cô vào lòng, môi gần như chạm đến vành tai cô.

Người xung quanh đi ngang nhìn đôi nam thanh nữ tú bằng ánh mắt hâm mộ, Long Trạch cử chỉ vô cùng thân mật trước chốn đông người làm Tiết Đồng hai má nóng lên, đẩy hắn ra: “Đừng đứng sát như vậy, người khác sẽ cười.”

“Cứ để họ ngưỡng mộ, chúng ta như bình thường được rồi.” Long Trạch cười, tay vẫn đặt trên lưng Tiết Đồng.

Hôm nay hai người đi dạo siêu thị khá lâu, sau đó đi mua đồ ăn vặt, Long Trạch mỗi lần chọn thứ gì đều đưa tới trước mặt Tiết Đồng, hỏi xem có mua không, nếu cảm thấy được thì mua, còn không thích sẽ bỏ lại.

Gương mặt Tiết Đồng vô cùng rạng rỡ, Long Trạch thích cô vui vẻ như vậy, trong siêu thị người ra vào đông đúc, nhưng lúc này Long Trạch không cảm thấy chán ghét.

Xung quanh, khách mua hàng tỉ mỉ lựa chọn mặt hàng cần thiết, Long Trạch sinh ra cảm xúc rất đặc biệt, có lẽ cuộc sống đích thực là như này. Hai người cùng nhau lựa chọn những đồ dùng hàng ngày, tự quyết định cuộc sống của mình. Mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh người mình yêu thương, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trải qua năm tháng đến khi tọc bạc trắng.

Long Trạch có rất nhiều tiền, hắn chưa bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của mình, nhưng có lẽ hắn sẽ cùng với Tiết Đồng cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường mỗi ngày, từng chút hưởng thụ cuộc sống, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Chuyện tới siêu thị mua đồ ăn rất nhanh trở thành thú vui yêu thích của Long Trạch, rất nhanh tủ lạnh chật kín thức ăn, giống như trái tim được lấp đầy của hắn.

Tâm trạng của Long Trạch mỗi ngày đều vui vẻ sảng khoái, Trình Thiên cũng rất hài lòng, địa bàn phía Bắc được sát nhập, địa vị của hắn càng thêm vững chắc, tuy không nói gì nhưng khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Phòng tiếp khách đèn được thắp sắng chưng, cửa số phía Nam có thể nhìn ra phía biển, bức tường phía Đông là tủ rượu, bày những chai rượu quý được cất giữ dưới tầng hầm lâu năm, Trình Thiên tự tay rót hai ly, mang vào trong phòng khách, đưa một ly cho Long Trạch, ngồi xuống sofa nói: " Trạch, cũng nhờ cậu, mỗi lần đều giúp tôi giải quyết chuyện phát sinh."

Long Trạch nhận lấy ly rượu rồi đem đặt trên bàn trà trước mặt, hắn không muốn uống, ngày hôm qua cùng Trình Thiên đem thuộc hạ đột nhập vào Tống gia bắt người, xem tâm trạng T