
ận mệnh của chính mình cẩn thận, nên em mới bị người khác bán rồi đưa tới chỗ anh. Nhưng hiện tại đã có anh bên cạnh, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì."
Suy nghĩ của Long Trạch thật khác người, Tiết Đồng cũng thấy thấy không thể nói tiếp, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Trạch, anh nhìn bên ngoài xem? Tuy rằng bọn họ không phải là người có tiền, hàng ngày luôn phải bận rộn vất vả để kiếm kế sinh nhai, nhưng muốn đi nơi nào cũng đều có thể đi tới, mỗi ngày không cần lo lắng đề phòng, vận mệnh đều nằm trong tay chính mình. Nhất là cùng người thân của mình nắm tay dạo phố, nhìn họ rất hạnh phúc”.
Nhìn dòng người bên ngoài, ai cũng đều có dáng vẻ tự do tự tại, có cặp tình nhân nắm tay nhau cười nói vui vẻ hay hai mẹ con nắm tay nhau, một nhà ba người vui vẻ dạo phố, nhìn họ thật hạnh phúc.
Long Trạch nhìn theo ánh mắt của Tiết Đồng: " Mọi thứ đều không thể nắm chắc trong tay mình, nếu không đủ mạnh sẽ bị người khác hại chết, bị người khác gạt mà cũng không biết, có gì đáng để hâm mộ?."
Tiết Đồng cảm thấy cách nhìn nhận vấn đề của Long Trạch vô cùng lệch lạc, hắn luôn cho rằng chỉ có kẻ mạnh mới đáng để sống trên cõi đời này, cho rằng có tiền sẽ giải quyết được tất cả mọi việc, cô cúi đầu thở dài: "Đến ngay cả tính mạng của tôi, tôi cũng không thể làm chủ, nguy hiểm luôn rình rập, tôi đương nhiên là hâm mộ họ.”
“Em làm sao có thể. Chẳng lẽ còn để ý chuyện Liễu Lị? Anh đã giáo huấn cô ta rồi”.
“Tôi không có cảm giác an toàn! Liễu Lị có thể coi thường tôi, Đại Miêu cùng A Tống cũng coi thường tôi, trêu đùa tôi. Nếu Trình Thiên muốn đem tôi cho người khác, tôi nên làm gì bây giờ?”
“Em là của anh, Trình Thiên sao có thể quản chuyện của em?.” Long Trạch nhíu mày: “ Khoan đã, Đại Miêu cùng A Tống coi thường em là chuyện khi nào?”
Nhớ tới chuyện nhục nhã đó Tiết Đồng cảm giác như đang xát muối vào chính trái tim mình, vô cùng chua xót, cô cúi thấp đầu, rất khó để mở miệng.
Long Trạch nhận thấy Tiết Đồng trốn tránh câu hỏi của hắn, hỏi tiếp: “Em nói cho anh biết bọn họ coi thường em như thế nào? Trừ lần bị họ bắt, còn có lần khác?”
“Lần trước khi anh rời đảo tham gia thi đấu, bọn họ…bọn họ…đến biệt thự làm nhục tôi”. Giọng nói của cô rất nhẹ, đầu hơi nghiêng sang một bên, sống mũi cay cay.
“Bọn họ coi thường em, sao không sớm nói cho anh biết?” Giọng Long Trạch mang theo sự tức giận, kéo cô sát vào mình: “Làm nhục như thế nào? Có phải chúng chạm vào người em?”
Tiết Đồng nói không nên lời, cố nén nước mắt lại.
Long Trạch tức giận: “Anh sẽ về dạy dỗ lại bọn họ, ngay cả người của Long Trạch này cũng dám đụng đến, quả là không đem anh để vào mắt”.
“ Dạy dỗ lại như thế nào? Cho dù không phải Đại Miêu hay A Tống, cũng không phải Liễu Lị, thì cũng còn những người khác. Tôi vốn bị người ta xem thường, dẫm nát dưới chân, không quyền tự chủ, không có tiếng nói.
Tôi không làm sai chuyện gì nhưng vẫn bị đánh đập, ai trong lòng không vui đều có thể tìm tôi trút giận, không cần lý do. Cuộc sống của tôi sớm chôn vùi trong bóng tối. Những người ở bên ngoài, có thể làm chủ được tự do, nắm trong tay sinh mạng của mình, còn tôi cái gì cũng không có. Vốn cuộc sống đang yên ổn, gặp phải bọn buôn người, bị chúng coi là đồ chơi, mua đi bán lại, có tư cách nào để có thích hay không, vui hay buồn?."
Giọng nói của cô toát lên vẻ u buồn, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
Nhìn thấy Tiết Đồng khóc, trong lòng Long Trạch cũng khó chịu, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Tiết Đồng, an ủi: “Đừng buồn nữa, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh tự hỏi mình phải làm sao thì em mới cảm thấy không buồn nữa?”
Long Trạch ôm Tiết Đồng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, không biết nên làm thế nào mới khiến Tiết Đồng bình tĩnh trở lại. Một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Chúng ta ở đây ăn rồi hãy về, vừa nãy anh nhìn thấy một quầy bánh bán khá đắt hàng, chúng ta đi mua một ít. Bên kia còn có bánh đúc đậu, nhìn cũng rất ngon đi ăn thử một chút sau đó ăn cơm chiều.”
Tiết Đồng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, dù sao thời gian sẽ khiến Long Trạch trưởng thành hơn, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu gia đình quan trọng thế nào, ít nhất trong cuộc đời tăm tối của cô, Long Trạch như một tia sáng nhỏ lóe lên, vì cô mà che chở.
Long Trạch nhìn Tiết Đồng vẫn còn sầu não, tiếp tục đề nghị: “Nếu không ngày mai chúng ta trở lại, đi xa hơn, ăn các món dân gian, nghe nói rất ngon”.
Hàng mi Tiết Đồng khẽ nhúc nhích: “Anh thích thì đi.”
Khi trở về khách sạn trời đã tối, các biển quảng cáo đầy màu sắc cũng lên đèn, kính xe được hạ xuống, gió đêm lùa vào xe lay nhẹ những lọn tóc của Tiết Đồng, cô chăm chú ngắm nhìn cảnh vật đầy màu sắc bên ngoài.
Long Trạch phát hiện, khi ở trên xe, Tiết Đồng vẫn luôn thích nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt cô khi ấy có sự khát vọng cũng có nét cô đơn. Ánh sáng của những ngọn đèn đường nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của cô, cảm giác sống trong bóng tối luôn nhấm chìm suy nghĩ của cô, những giọt nước mắt theo khóe mi tràn ra.
Long Trạch thấy cô khóc, lay nhẹ tay cô: “Tiết Đồng, em không thích cuộc sống trên đảo sao?”
“Cũng không tệ