
kinh ngạc.
Có lẽ đây là tỉnh cảm đặc biệt của mỗi đứa trẻ dành cho cha khi còn nhỏ, tuy rằng Long Trạch đôi khi nghiêm khắc với cậu bé, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến sự sùng bái của cậu bé dành cho cha.
Thành Thành hái được không ít hoa dại, đứng ở trên cỏ hỏi Tiết Đồng,"Mẹ, thế này có đủ không?"
Nói thật, Tiết Đồng cũng không quá vất vả khi chăm sóc đứa nhỏ này, ngoại trừ lúc mang thai hơi vất vả một chút, cô không cảm thấy khó khăn khi làm mẹ, con cô thấm thoắt đã biết chạy, cô thường xuyên chơi đùa với con, Thành Thành thực sự mang đến niềm vui cho cả nhà. Tiết Đồng vẫy tay với con," Đủ rồi, mau lại đây."
Thành Thành vô cùng hoạt bát, nên cả ngày cô đều nhàn rỗi, cậu bé ôm một bó hoa dại to vào trong ngực, bó hoa chiếm trọn nửa người cậu, cậu vui mừng chạy về phía mẹ,ngồi trên tảng đá, sau đó vẻ mặt chờ đợi nhìn cha.
Hoa dại đong đưa trong tay Tiết Đồng, Long Trạch vừa ôm Tiết Đồng vừa nói với con:" Đi thôi, nơi này không có thỏ, chúng ta đi nơi khác."
Thành Thành trườn theo phía sau hai người, xung quanh có thật nhiều bụi cây, ánh mắt Long Trạch cẩn thận nhìn rừng cây phía xa, nhìn thấy một chút kì lạ, cái đuôi nhọn cuốn hòn đá ven đường ném qua, hòn đá bay nhanh như tên lửa, còn chưa đợi cha ra lệnh, Thành Thành ngay lập tức bò về nơi ném hòn đá, nhặt lên một con gà rừng,vừa xách gà vừa vui vẻ nói:" Cha, con nhặt được rồi, nhưng không phải là con thỏ!"
Sức lực của cậu bé tựa như bất tận, cậu sẽ không giống ba mình từ từ trườn về, mà sẽ trườn thật nhanh, dường như trườn chậm sẽ không biểu đạt được sự sung sướng của cậu," Cha, cha thật lợi hại, buổi trưa có thể ăn gà rừng."
Tiết Đồng được Long Trạch ôm trong ngực, cô ôm cổ hắn, cười nói,"Anh có thấy con giống tiểu quỷ không?"
" Có đôi khi rất ngoan, nhưng có đôi khi rất đáng ghét." Long Trạch bình luận, quan sát kỹ động tĩnh chung quanh, Thành Thành cũng mang theo gà rừng đi theo cẩn thận nhìn, bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt, nhưng ánh mắt mở thật to, con ngươi đen nhánh đầy vẻ chăm chú.
Theo hướng viên đá Long Trạch ném, Thành Thành cầm gà rừng trong tay đặt ở bên cạnh cha, lại sung sướng chạy về phía trước.
Một nhà ba người chậm rãi trở về biệt thự, Tiết Đồng sóng vai cùng Long Trạch, tay nắm tay thong dong đi, Thành Thành bên cạnh tay trái cầm thỏ hoang, tay phải cùng cái đuôi cầm hai con gà rừng, cơ thể cậu vốn nhỏ bé, nên khi ôm mấy thứ này chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng sức lực lại khỏe như mấy chàng thanh niên khiêng hai bao gạo. Mặc dù Thành Thành đi đường rất thuận lợi, nhưng mấy thứ đó cũng khá nặng, nên cậu hơi mệt, bước đi nghiêng ngả, nhưng vẫn vừa đi vừa hát.
Mẹ Tiết đang tìm cháu, đi đến nửa đường gặp được bọn họ, lập tức kêu lên,"Trời ạ, loại chuyện này hai người các con đều làm được, sao không tự mình xách đồ, lại bắt thằng bé xách, Thành Thành là con do các con sinh ra, các con còn dám bóc lột sức lao động của thằng bé"
Mẹ Tiết dùng đôi mắt sắc bén muốn băm đôi vợ chồng trước mắt thành trăm ngàn mảnh, Tiết Đồng giải thích:" Mẹ, là thằng bé tự mình muốn cầm."
Mẹ Tiết trợn mắt với bọn họ, vội vàng chạy tới bắt Thành Thành buông đồ trong tay ra, nhưng Thành Thành không chịu buông," Bà ngoại, con muốn tự mình ôm trở về, cha nói, con cần phải luyện tập thật nhiều, về sau mới có thể mạnh mẽ như cha, mới có thể tự mình bắt thỏ."
" Đừng nghe cha con nói bậy," Bà Tiết dùng ánh mắt thù địch nhìn Long Trạch," Cha con muốn lừa con làm kẻ khuân vác đấy."
" Không phải, cha rất lợi hại." Thành Thành phản bác, ở trong lòng mỗi đứa trẻ, sự tồn tại của cha giống như một vị thần," Bà xem nè, đây đều do cha con bắt, buổi trưa có thể ăn gà rừng và thỏ nướng."
Mẹ Tiết đoạt được đồ," Đi, bà ngoại nướng cho con ăn, cho cha và mẹ con tự nấu cơm, miễn cho bọn họ được đằng chân lân đằng đầu."
Mẹ Tiết thở phì phì lôi kéo tay Thành Thành bước đi, ném lại một câu," Thành Thành còn nhỏ như vậy mà các con đã bắt đầu sai thằng bé làm việc, thật không thể tưởng tượng nổi."
Tiết Đồng và Long Trạch liếc nhau, cảm thấy vô cùng oan uổng, dọc đường Thành Thành ôm đồ vật sống chết không buông, vui vẻ ôm lấy, kết quả lại thành bọn họ ngược đãi thằng bé. Long Trạch nhún vai biểu thị không hề gì," Mấy ngày nay để cho cha mẹ trông Thành Thành, chúng ta cũng vui vẻ tự tại, đỡ phải mỗi ngày bị nó quấn lấy."
Long Trạch rất vui mừng vì được giải thoát, buổi chiều đưa Tiết Đồng ra bờ biển vui chơi, không còn cái đuôi nhỏ kia quấn quít, hai người tận hứng vui đùa, ở bờ biển vừa nghịch nước, vừa đắp cát, sau đó Long Trạch kéo Tiết Đồng," Đi thôi, bơi cùng anh, anh mang em đi xa một chút."
Bầu trời trong xanh, tâm tình Tiết Đồng cũng vô cùng vui vẻ, tùy ý để Long Trạch kéo vào nước, vịn vào cánh tay anh bồng bềnh trên biển. Long Trạch thực sự mang cô đi rất xa, cuối cùng ngay cả đường ven biển cũng không nhìn thấy. Tiết Đồng không lo lắng vấn đề an toàn, nhưng chung quanh đều là nước biển mờ mịt, bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Cô nâng cánh tay ôm Long Trạch, nói:" Đừng đi xa như vậy, mang em trở về đi, chơi ở bờ biển là được rồi."
Khóe miệ