Polaroid
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

ông hề nhỏ, đã có thể nói chuyện như người lớn. Cơ thể của nó rất đa dạng, lúc biến thành hình người đầy đủ, tin chắc sẽ không người nào nghĩ nó chỉ mới mấy tháng, có thể gọi nó là siêu nhân nhỏ.

Tiết Đồng đi tới chỗ con dỗ dành hai câu, thấy nó vẫn còn chưa chịu lên đành chuyển sang đòn sát thủ, cô giả vờ giận mà nói: “Con còn không mau lên, chờ cha con trở về, mẹ sẽ nói cho cha biết mấy ngày nay con không nghe lời, để cha đánh con.”

Thành Thành sợ cha nhất, chậm rãi bơi đến bờ rồi trồi người lên, dùng giọng nói non nớt: “Cha đánh rất đau, đừng đánh…”

Tiết Đồng ngồi xổm bên thành hồ bơi, sờ sờ đầu của nó, cầm lấy khăn tắm quấn lấy người con, “Thành Thành ngoan, mẹ sẽ không nói với cha đâu, yêu mẹ một chút được không?”

Trên mặt Thành Thành hiện lên vẻ tươi cười, cái đuôi dựng lên rất cao, phớt nhẹ qua hai má của Tiết Đồng một chút, sau đó hắn vươn tay ra muốn ôm cô.

Tiết Đồng dùng khăn tắm lau người cho con, ốm lấy Thành Thành đi vào trong phòng, đem nó đặt ở trên giường, lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo, “Biến thành bộ dáng kia thì nên mặc quần áo.”

Thành Thành cũng không thích mặc quần áo, mặc quần vào thì nó không thể tùy tiện biến hóa, nhìn mẹ cầm quần áo đang đợi, nó cong cái miệng nhỏ nhắn lộ vẻ không muốn biến ra hai chân, Tiết Đồng một bên mặc quần áo cho nó, một bên nói: “Đợi ông bà ngoại đến đây, con nhất định phải chủ động chào hỏi, nói ngọt một chút.”

Thành Thành xoay mặt một bên, tỏ vẻ không nghe lời cô.

Tiết Đồng tiếp tục nói: “Nếu con nói ngọt một chút, ông bà ngoại sẽ yêu con, ông bà sẽ cho con rất nhiều đồ chơi, sau này còn có người cùng con vui chơi.”

Thành Thành còn chưa rõ việc gì, mơ mơ màng màng nói một tiếng: “Vâng.”

Long Trạch ở trên đảo thông qua internet đầu tư chứng khoán, năng lực tính toán của hắn rất tốt, cũng kiếm được rất nhiều; trước mắt công ty ở bên ngoài phát triển cũng rất khá, vì mở rộng quy mô, Long Trạch phải tự mình đi ra ngoài một chuyến. Mẹ Tiết nghe nói hắn trở về, vội vàng nói thành phố C hiện tại rất lạnh, muốn đến đảo tránh đông. Hai ba tháng không gặp, Thành Thành lớn rất nhanh, Tiết Đồng vẫn hy vọng cha mẹ sẽ nhìn thấy đứa cháu ngoại của ông bà là đứa nhỏ ngoan ngoãn biết vâng lời.

Vừa rồi cô nhận được điện thoại của Long Trạch gọi về nói rằng đã đến bờ, rất nhanh có thể về đến nhà. Chỉ trong chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, Tiết Đồng vội vàng lôi kéo Thành Thành xuống tầng dưới.

Ô tô dừng lại ở cửa lớn, cha mẹ xuống xe, Tiết Đồng vội đi đến, “Cha, mẹ.”

Mẹ Tiết cũng đã chạy đến, Tiết Đồng còn tưởng rằng mẹ sẽ ôm cô nào ngờ mẹ cũng chẳng hỏi đến cô, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Thành Thành, “Ai da, Thành Thành rất đáng yêu, so với trong video nhìn xinh hơn nhiều.”

Thành Thành quả thật có bộ dáng xinh đẹp, làn da trắng nõn, tóc vừa mềm vừa đen, hắn giống như Long Trạch có ngũ quan rất rõ ràng, mang nét như con lai, mẹ Tiết ôm đứa cháu ngoại vào trong lòng, “Có nhớ bà ngoại hay không? Thành Thành biết nói có phải hay không?”

Thành Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiết Đồng một cái, vẻ mặt nó có vẻ cứng nhắc nhưng vẫn ngọt ngào gọi: “Bà ngoại.”

Âm thanh non nớt giống như gạo nếp dẻo thơm, mẹ Tiết cười như hoa nở, “Thành Thành còn nhớ rõ bà ngoại à? Bà ngoại rất nhớ con, mang đến cho con rất nhiều đồ chơi đây.”

Mẹ Tiết ôm lấy Thành Thành, ngữ khí mang theo vẻ hạnh phúc: “Bây giờ thật tốt, nói không chừng về sau Thành Thành lớn lại không theo chúng ta.”

Mọi người cười vui vẻ vào nhà, cha mẹ khen ngợi khí hậu trên đảo thật tốt, đối với hoàn cảnh sống ở đây cũng rất thích, mặc dù cách đất liền hơi xa, nhưng nơi này cái gì cũng không thiếu. Long Trạch mang hành lý của cha mẹ chuyển lên trên lầu, mẹ Tiết vội vàng nói: “Con mang đồ chơi của Thành Thành lên thôi, còn những thứ khác không cần chuyển lên trên lầu.”

Tiết Đồng ở bên cạnh giải thích: “Mẹ, để cho anh ấy mang hành lý tới phòng ở đi.”

“À, cha mẹ không nên ở trên lầu.” Mẹ Tiết nói cho có lệ, “Cha mẹ ở phòng bên ngoài kia là được.”

Tiết Đồng nghi hoặc, “Mẹ, mẹ thích phòng ngoài kia sao? Chúng ta là người một nhà ở cùng một nơi cho thuận tiện.”

“Ừ, là như này.” Cha Tiết từ từ giải thích, dường như có chút ngượng ngùng, “Cha và mẹ con không chỉ định ở đây qua mùa đông này, cha mẹ định ở một thời gian. Cha mẹ nhớ con, cũng nhớ Thành Thành, nhất là mẹ con ở nhà mỗi ngày đều nhắc tới Thành Thành, Thành Thành mỗi ngày một lớn, cha mẹ thật là sợ chớp mắt một cái đã bỏ qua tuổi thơ của đứa cháu ngoại đích tôn. Trong nhà mọi việc đều xử lý ổn thỏa, cha cũng đã nghỉ hưu, khả năng ở lại đây không chỉ một hai tháng thôi.”

“Cha mẹ thích ở bao lâu thì ở bấy lâu, người một nhà như thế nào lại khách sáo như vậy chứ.” Tiết Đồng hờn dỗi nói.

Mẹ Tiết gọn gàng dứt khoát, “Cha mẹ biết, người trẻ tuổi các con đều thích có không gian riêng, cha mẹ cũng không muốn quấy nhiễu thế giới hai người của con cùng A Trạch, chỉ muốn ở cùng với cháu ngoại đích tôn.Hơn nữa, trước đây con nói là còn có phòng thừa, nên cha mẹ mới quyết định ở lại đây, phòng ở ngoài đó cũng cách xa phòng hai đứa, ở đó cũng có đầy đ