
o đó đã biết điều dịch ra phía sau, chóp đuôi quay trái rồi quay phải, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Sau đó, nó lại đi tới chỗ Tiết Đồng, gập hẳn xuống, quay trái rồi lại quay phải, giống như một tên ngốc lắc lư không ngừng, Tiết Đồng lại trợn mắt nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ: “ Đến đây, đến đây, ta cắn chết mày.”
Nhưng, Tiết Đồng không có cơi hội đấy, cái đuôi vừa di chuyển thì giơ cao lên rồi quất một cái mạnh vào phần đuôi còn lại, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Tiết Đồng cười thầm: “ Đáng đời, nếu có thể đánh cả phần chóp đuôi được thì tốt.”
Không biết Long Trạch có khả năng đọc tâm thuật hay không, cái đuôi mềm dẻo của hắn quấn lại một vòng, chóp đuôi xuyên qua vòng quấn rồi đánh vào phần gần cuối đuôi, nhìn chóp đuôi bé xíu đánh vào phần gần chóp trông rất buồn cười.
Tiết Đồng giống như đã quên mất cái đuôi đang làm trò này lúc nãy là chiếc roi đánh cô, hai mắt nhìn chăm chú cái đuôi đang diễn hề, mọi sự tức giận cũng dần nguôi đi.
Cái đuôi đong đưa một lúc rồi thắt lại, vòng thứ ba, thứ tư, cái đuôi màu trắng biến thành một khối đoàn kết, đan vào nhau, cho tới khi quấn tới vòng thứ bảy, Tiết Đồng nhìn không được đành nói: “ Đừng quấn lại nữa, nhỡ không gỡ ra được thì làm sao.”
Cô chủ động lên tiếng đánh vỡ cục diện đang rơi vào thế bế tắc, Long Trạch ở bên cạnh cô nhanh chóng xoay người ôm lấy Tiết Đồng, nói: “ Không giận nữa sao?.”
Tiết Đồng lắc đầu: “ Anh tránh ra, nếu anh chán em, em cũng không thèm quan tâm tới anh.”
“ Em ngủ trên giường anh,còn nói không để ý tới anh?.” Long Trạch hơi quẫy quẫy cái đuôi, giọng nói có phần nghẹn ngào: “ Đúng là không gỡ ra được, em giúp anh được không?.”
“ Anh tự làm tự chịu. Bây giờ, em đang rất ghét cái đuôi này.” Tiết Đồng tức giận.
Cái đuôi dần giãn ra rồi đung đưa trước mắt Tiết Đồng, Long Trạch lấy lòng:” Tiết Đồng, em còn đau không?.”
Bị hắn đánh đương nhiên là đau, nhưng hắn dùng sức rất biết kiềm chế, hiện tại cũng không còn đau rát nữa, giọng nói Tiết Đồng lạnh như băng: “ Anh tự biết.”
Long Trạch lật người nằm đối diện với cô, hai gò má vẫn còn lấm tấm mồ hôi, giọng nói của hắn trở nên dịu dàng: “ Đừng giận nữa, được không? Em khiến anh trở nên hồ đồ, em xem, nếu tối hôm qua không trùng hợp anh cũng tới đó, chẳng may em bị người khác đem bán thì làm thế nào bây giờ? Nghĩ thôi, anh cũng thấy sợ.”
Tiết Đồng hoàn toàn đuối lý, nhưng lúc bị hắn đánh cô cầu xin thế nào hắn cũng làm ngơ, không thèm để ý. Lúc đó, cô cảm thấy rất oan ức, giọng nói trách móc: “ Anh là kẻ có khuynh hướng bạo lực, em không dám ở cùng một chỗ với anh.”
Long Trạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: “ Nếu không, để cho em đánh lại anh.”
“Phì” Tiết Đồng lập tức giơ tay thành nắm đấm, muốn giáng cho hắn một đấm, rồi dùng chân đá hắn, thấy cái đuôi của Long Trạch dựng đứng lên giống kẻ chờ bị trừng phạt, cô liền bật cười, giống như đã tha thứ cho hắn. Một trận bão tuyết lớn đổ xuống thành phố, dẫn theo nhiệt độ giảm xuống đáng kể, trời đông giá rét buốt đến tận xương, những chiếc lá cây hương chương run rẩy trong gió lạnh, các biển quảng cáo trên đường dường như cũng đang co lại vì giá rét.
Trên đường cái, người đi đường đều mặc quấn áo lót bông trông ai cũng như con gấu, khăn len quàng cổ, mũ len, người lái xe máy thì đều bịt kín chỉ lộ ra hai con mắt.
Đương nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, có người không sợ lạnh. Rất nhiều thanh niên trên đường vẫn mặc váy ngắn, đi tất da chân, khoe chiếc đùi thon dài cùng với cặp mông đẫy đà, xách theo một chiếc túi thời trang. Tiếng cười nhỏ nhẹ, ăn mặc thời trang, những cô gái vô cùng nổi bật trong giá rét.
Tiết Đồng cũng là một trong số đó, chiếc áo khoác bó eo, cặp chân trắng nõn ẩn dưới lớp tất da chân mỏng manh, kết hợp với chiếc váy ngắn tạo thành một thân hình hoàn mĩ, eo nhỏ đùi thon vô cùng quyến rũ. Chiếc xe oto màu trắng đi tới chỗ Tiết Đồng thì dừng lại, Long Trạch ngồi ở ghế lái đang quan sát tỉ mỉ người con gái trước mắt, sau đó từ từ mở cửa xe ra. Tiết Đồng nhanh chóng chui vào xe, đóng nhanh cửa xe lại.
Long Trạch không nổ máy ngay mà nghiêng đầu hỏi: “ Em có lạnh không?.”
“ Không lạnh.”
Long Trạch quét mắt một lượt trên người Tiết Đồng, giống như không tin: “ Vậy mở cửa kính xe ra cho thoáng.”
Hắn nói xong, liền nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, sau đó mới nổ máy lái xe đi, xe dần dần hòa vào dòng xe đông đúc trong thành phố. Trong lúc chạy xe, hắn cũng không quên hạ hết các cửa kính xe còn lại xuống.
Tiết Đồng rùng mình một cái: “ Gió lớn, đóng cửa kính lại đi.”
Tiết Đồng không những yêu cầu đóng cửa kính xe, còn nói: “ Anh mở hệ thống sưởi lên đi.”
Tay phải Long Trạch huých vào tay Tiết Đồng, cảm nhận được hai tay cô lạnh như băng, liền tỏ ra khó chịu: “ Lạnh thì mặc nhiều áo vào, mùa đông sao mặc váy ngắn thế này!.”
“ Em không lạnh, chỉ là gió lớn nên mới lạnh.” Tiết Đồng nói dối.
“ Em còn dám nói không lạnh? Có quần áo không mặc, bây giờ lạnh tới mức phải mở hệ thống sưởi ấm. Áo khoác cũng không cài nút, chỉ đi tất da chân, hơi lạnh sẽ truyền từ dưới chân lên, em không biết điều này sao? Tự mình làm tự mình chịu.” Long Trạ