
ỏa ra sát khí đằng đằng nhưng vì có chút men trong người, lên giọng hỏi lại: “ Anh là ai? Buông Tiết Đồng ra.”
Cậu ta không biết Long Trạch, nhưng Long Trạch lại nhớ rõ người này đã từng gặp ở thành phố Y, sắc mặt hắn càng đen lại, tay phải định giương ra cú đấm thì Tả Thần Dật ngăn lại: “ Long Trạch, nên tìm hiểu trước đã.”
Triển Thiếu Huy cũng đi tới, hỏi nhân viên bên cạnh, liền lên tiếng: “ Hình như là tụ tập bạn học cũ, bọn họ không có ác ý gì cả. Cô gái này đang say rượu, nên đưa về trước, nếu không thì đưa lên phòng tại khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Long Trạch một tay ôm Tiết Đồng, thấy cô say mềm trong người mình càng làm hắn tức giận, Tiết Đồng ở trong ngực hắn nói nhảm: “ Khó chịu quá ... Trạch ...”
Ở đây đông người, Long Trạch không muốn mất mặt, hắn cố gắng áp chế cơn tức giận của mình xuống nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hăng nhìn Trần Kiếm.
Bạn trai của Tương Tư Lâm thấy mọi chuyện không ổn, liền ôm bạn gái mình tới bên cạnh Trần Kiếm: “ Anh là bạn trai Tiết Đồng sao?.”
Long Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tôi là người đàn ông của cô ấy.”
Đối phương dừng lại suy nghĩ một chút, khiêm tốn nói: “ Nếu anh là bạn trai của Tiết Đồng, chúng tôi có thể đưa hai người về. Tôi cũng là bạn của cô ấy, sợ hai người không có xe.”
“ Không cần.” Long Trạch bắt đầu cảm thấy phiền phức, đưa Tiết Đồng rời đi.
Không ngờ hai người thanh niên lại ngăn lại, bạn trai của Tương Tư Lâm nói: “ Chúng tôi không quen biết anh, Tiết Đồng cũng không nhắc đến anh, anh không thể đưa cô ấy đi.”
Tiết Đồng ở trong lòng Long Trạch hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể thì đang ngọ nguậy tìm tư thế thích hợp để ngủ, khuôn mặt Long Trạch đanh lại, nói: “ Nếu còn không cút tôi sẽ không khách khí.”
Đối phương cũng không hề sợ sệt, vài người bạn khác thấy vậy liền đi tới, trên người đầy mùi rượu: “ Buông Tiết Đồng ra.” “ Anh là bạn trai cô ấy, chứng cớ đâu?.”
Tả Thần Dật cùng với Triển Thiếu Huy đứng ở bên cạnh, nhìn Long Trạch nói: “ Anh đưa cô ấy đi trước, ở đây có chúng tôi xử lí.”
Đám bạn học của Tiết Đồng cương quyết không cho Long Trạch đưa cô đi, cũng may, lớp trưởng quen biết Triển Thiếu Huy, hai người nói qua vài câu khi chắc chắn Long Trạch là bạn trai của Tiết Đồng mới an tâm giao Tiết Đồng cho hắn, tránh được chuyện Long Trạch nổi điên mà ra tay.
Gặp chuyện phiền phức như vậy mặt Long Trạch đen còn hơn cả đít nồi, nổi giận đùng đùng đưa Tiết Đồng xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe đặt cô ngồi ở ghế phụ, thay cô cài dây an toàn rồi nhấn ga lao vào trong bóng đêm.
Đèn nê ông chiếu vào trong xe, Long Trạch mím chặt môi lại, thi thoảng nhìn Tiết Đồng đang ngủ say bên cạnh, trong lồng ngực tỏa ra khí lạnh như băng tuyết nghìn năm. Ánh mắt hắn như có hai ngọn lửa có thể thiêu rụi hết mọi thứ trước mắt.
Hắn đưa Tiết Đồng trở về khách sạn, ném cô lên trên giường, lúc này Tiết Đồng hoàn toàn bất tỉnh không biết trời trăng là gì.
Không biết ngủ bao lâu, đến ngày hôm sau Tiết Đồng tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, hai mắt sưng lên, cảm nhận được ánh sáng trong phòng, nheo nheo hai mắt lại thấy cả người không mặc gì cả, bên cạnh cũng không có ai. Chỉ thấy căn phòng này thấy khá quen.
Cô tiếp túc mơ màng định đi ngủ tiếp, bỗng nhiên nhớ tối chuyện tói hôm qua, trong đầu như nổ tung, tối hôm qua cô không đi tìm Long Trạch.
Tim Tiết Đồng đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm thấy đầu đau như có búa bổ, còn có cảm giác nơm nớp lo sợ, nhìn bên cạnh, thấy gương mặt quen thuộc, lúc này Tiết Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, quét mắt nhìn môt lượt, đúng là phòng của Long Trạch, cô mới bình tĩnh nhắm mắt lại, nghĩ lại mớ hỗn độn của ngày hôm qua.
“ Tỉnh rồi?.” Giọng nói bất mãn của Long Trạch cất lên, Tiết Đồng vừa mới lấy lại được phản ứng thì nghe thấy tiếng hừ lạnh: “ Hiện tại đã nhớ lại tất cả rồi chứ? Nếu phát hiện người bên cạnh không phải là anh, em sẽ làm sao?.”
Tiết Đồng vẫn còn đang mơ ngủ, chỉ nhớ mình say rượu, sau đó không còn nhớ gì cả, lại nghe thấy giọng nói cáu giận của hắn, lắp bắp trả lời: “ Sao lại không phải là anh chứ.”
Long Trạch đang nhắm hai mắt nằm bên cạnh Tiết Đồng, bỗng xoay người đè cô xuống dưới thân mình, hai mắt tỏa ra khí lạnh : “ Nếu tối hôm qua anh không ở khách sạn ăn cơm vô tình nhìn thấy em, thì hôm nay em cũng không biết mình đang ngủ ở đâu, đúng không?.”
Lưng Tiết Đồng vã cả mồ hôi, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo: “ Không ... sẽ không như thế đâu. Em cùng bạn học cũ họp lớp.”
“ Gặp gỡ bạn học?.” Long Trạch rít lên: “ Họp lớp sao để cho người đàn ông khác ôm?.”
“ À.” Tiết Đồng đối với chuyện tối qua không có chút ấn tượng gì, nhưng thấy Long Trạch giống như muốn ăn thịt người, đành nói: “ Em ... em uống rượu.”
“ Tiết Đồng! Lúc trước anh đã nhắc nhở với em nên cẩn thận một chút, em cũng biết xã hội này phức tạp đến thế nào, còn dám uống say đến mềm cả người. Em mà không bị đem bán thì trên đời này sẽ không có người bị bán.”
Cơn tức cả đêm qua lúc này được Long Trạch xả một lượt, hắn cố gắng kiềm chế lắm mới không xé nhỏ người phụ nữ trước mắt này ra thành từng mảnh.
Tiết Đồng tìm cách né tr