
o dù tôi không có được hạnh phúc nhưng tôi đã từng cố gắng. Có duyên mới gặp được nhau, tôi hy vọng anh có thể làm được.” Giọng nói của Tả Thần Dật khiêm tốn.
Long Trạch từ chối trả lời, nếu hắn so với Tả Thần Dật thì hắn cũng được cho là may mắn hơn, trước kia hắn không hiểu vì sao con người lại cố gắng để đạt lấy thứ mình muốn đến vậy, nhưng nhìn dáng vẻ tập tễnh của Tả Thần Dật, hắn mới biết để có được hạnh phúc là phải biết trả giá.
Trước mặt nhiều người, có lẽ hắn với Tiết Đồng là một đôi nam nữ yêu nhau bình thường, nhưng khó khăn cả hai gặp qua, nào ai biết, khát vọng hạnh phúc trong lòng hắn mỗi ngày một mãnh liệt.
Bản thân hắn có khả năng hơn người, đó chính là ân điển mà trời ban cho hắn, nếu như hắn không có được hạnh phúc, thì hà cớ phải bôn ba bận rộn vì cuộc sống chứ?
Long Trạch tự nhủ, Trình Thiên không thể, cho dù là thần hay ma cũng không thể ngăn cản hắn theo đuổi hạnh phúc.
Hắn khẽ cười, giống như xua tan được mây mù nhìn thấy ánh mặt trời, trước kia hắn tự cao tự đại, hiện tại sao lại có thể tự coi nhẹ mình! Hắn mở miệng gằn từng tiếng: “ Tôi nhất định phải có được.”
Tả Thần Dật nhìn thấy mặt mày Long Trạch sáng lên, nở nụ cười ấm áp: “ Anh không phải người thành phố C?.”
“ Sao anh biết được?.”
“ Nhìn hai người không mang theo hành lý, quần áo đều là mùa hè. Thành phố ven biển mặc dù nhiệt độ khá cao, nhưng tại thành phố C đang là mùa thu, đến tới nơi cũng là buổi tối, hai người mặc như này sẽ lạnh.”
Toa xe mở điều hòa, độ ấm khá dễ chịu, Long Trạch không sợ lạnh nhưng không ngờ Tả Thần Dật lại chu đáo đến vậy: “ Lúc rời nhà có vẻ hơi gấp gáp, không có chuẩn bị kĩ càng.”
“ Sau khi xuống xe, để ý cẩn thận bạn gái cảm lạnh. Trở về nhà nhớ ủ ấm chân rồi uống nước gừng, qua hôm sau sẽ không sao.” Tả Thần Dật nhắc nhở.
“ Tôi sẽ chú ý.” Long Trạch phát hiện người này khá cẩn thận.
“ Đang nói chuyện gì vậy?.” Lộ Linh mở miệng hỏi.
“ Tán gẫu vài câu.” Tả Thần Dật cười nói.
Tiết Đồng cảm thấy vui mừng, Long Trạch trước nay luôn giữ khoảng cách với người lạ, hôm nay lại có thể cùng người khác tán gẫu xem như cũng có chút tiến triển. Cô nhìn hắn cười cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Long Trạch.
Tiếng xe lửa không ngừng gầm rú, chạy nhanh về phía trước, mấy tiếp viên trên tàu thi thoảng đi lại, Lộ Linh mua hai bộ bài: “ Vừa vặn có bốn người, muốn chơi kiểu gì?.”
Tiết Đồng không muốn làm bình vôi, liền nói: “ Được, ba người chúng ta chơi đi, Trạch, anh xem em chơi dược không?.”
Long Trạch nở nụ cười yêu chiều: “ Anh không chơi, anh xem em thua thảm đến thế nào.”
“ Vì sao? Bốn người chơi mới vui.” Lộ Linh còn muốn kêu gọi Long Trạch cùng chơi.
“ Anh ấy không nên chơi.” Tiết Đồng nói.
“ Anh cũng không muốn chơi.” Long Trạch nhàn nhạt trả lời.
Ba người chơi Lord Card, chia bài, tráo bài, Long Trạch dựa vào toa xe nhìn Tiết Đồng chậm rãi chia bài.
Tiết Đồng chơi cũng không thua nhiều nhưng lần thắng bài cũng chẳng là bao, phía bên kia, Tả Thần Dật luôn giữ thái độ trầm ổn, đánh bài đều rất cẩn trọng, đa số ván bài anh ta đều thắng tuyệt đối.
Lộ Linh mặc kệ là thắng hay thua đều hét toáng lên vài câu, còn khua chân múa tay.
Long Trạch ở bên cạnh cười nhạo Tiết Đồng khiến cô chơi nhầm nước, Tiết Đồng cảm thấy như mình bị xem thường, ôm bài nói: “ Người xem không được nói, có biết hay không? Chỉ tại anh ở bên cạnh, tạo áp lực cho em, cho nên mới thua.”
Long Trạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt chế giễu.
Đến phiên Tiết Đồng làm nhà cái, cô bắt đầu cảm thấy bối rối, quay đầu nhìn Long Trạch: “ Anh nói em có nên giữ lại không?.”
“ Không phải em nói anh không được nhắc sao?.” Long Trạch mang theo nụ cười chế nhạo.
“ Thỉnh thoảng cũng có thể lên tiếng.”
“ Như vậy sẽ không công bằng.” Long Trạch không chỉ nước cho cô: “ Dù sao mọi người cũng đâu có đánh bạc thật, thắng hay thua có vấn đề gì.”
“ Dù sao cũng phải cẩn thận, không nên đánh linh tinh.” Tiết Đồng rung đùi đắc ý.
Long Trạch nhìn bộ dáng của cô đến phì cười, xoa đầu Tiết Đồng: “ Vậy em hỏi anh làm gì. Rốt cuộc muốn thắng hay vẫn muốn thua?.”
“ Bỏ đi, em tự mình chơi.” Tiết Đồng xoay người.
Dưới tình huống như này, Long Trạch không cần phải nhắc bài cho cô, nhưng xem thấy ba người đang chơi rất vui vẻ, hắn liền vòng tay ôm thắt lưng Tiết Đồng, chờ cô thua rồi lại cười nhạo một tiếng. Tiết Đồng nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ Long Trạch, oán giận: “ Đều tại anh em mới không phát huy hết khả năng của mình được.”
Long Trạch nắm lấy tay cô: “ Tại anh ...Tại anh ... Em tiếp tục chơi.”
Hắn thích cảm giác tự nhiên này, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tiết Đồng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Long Trạch nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, hắn nghĩ, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ cô.
Chơi một lúc, cũng đến thời gian ăn cơm trưa, bốn người cùng nhau đi tới nhà ăn, giá thức ăn ở đây so với chất lượng là sự chênh lệch rõ rệt, Lộ Linh và Tiết Đồng tỏ vẻ không hài lòng. Tiết Đồng âm thầm xem xét thái độ của Long Trạch, sức khỏe hắn cũng chưa khỏi hẳn nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn xong, Long Trạch ôm thắt lưn