
gười khác cũng không có, chỉ có mỗi anh có cái đuôi dài như vậy. Rất thú vị, những lúc buồn chán có thể chơi với nó.” Tiết Đồng giả vờ thở dài: “ Haiz, về sau anh đi rồi, em sẽ không được chơi với nó nữa, mau biến ra cho em chơi.”
Ánh mắt Long Trạch so với viên đá đang chườm trên mắt Tiết Đồng không khác nhau là mấy, vẫn lạnh ngắt như vậy: “ Đã muộn rồi, nếu em không sợ mai không kịp chuyến tàu, anh sẽ biến nó ra cho em chơi.”
Tiết Đồng hiểu được ý của Long Trạch, không phải hắn không muốn cho cô chơi đùa với cái đuôi của hắn, mà lúc này, hắn không có hứng thú để vui đùa, cô từ chối: “ Vậy lần sau chơi, nên đi ngủ sớm.”
Long Trạch lên giường rồi vươn tay tắt đèn, trong bóng tối, Tiết Đồng hỏi hắn: “ Trạch, về sau em vẫn có thể chơi đùa với cái đuôi của anh, phải vậy không?.”
Im lặng một lúc lâu cũng không có câu trả lời, Tiết Đồng nghĩ hắn đã ngủ, mãi lâu sau Long Trạch mới lên tiếng: “ Anh cũng muốn sau này sẽ còn có thể biến được ra cho em chơi.”
“ Vậy để cho Trình Thiên sống lâu thêm vài ngày, hiện tại hắn cũng không khá hơn là mấy, ngày ngày lo lắng đề phòng anh sẽ đi tìm hắn. Không chừng hắn tự dọa mình cho đến phát điên.
Thành phố C không phải như thành phố Y, em có thể ở nhà cả ngày không ra ngoài, nếu anh còn lo lắng, em sẽ đến nhà cậu út ở tạm vài ngày. Cậu út làm trong quân đội, được phân cho một căn nhà nhỏ ở gần nơi làm việc, nhà ở đó vẫn còn bỏ trống. Nơi đó an ninh nghiêm ngặt, em không tin Trình Thiên dám đến nơi bộ đội đóng quân để giết người.”
“ Đi ngủ sớm đi.” Trong bóng đêm, giọng nói trầm ấm của Long Trạch vang lên. Cũng sắp tới giờ ra ga tàu, mà Long Trạch vẫn coi như không có chuyện gì, hắn ở khách sạn chậm rãi ăn sáng, sau đó còn xem tivi, Long Trạch lờ đi ánh mắt thúc giục của Tiết Đồng
Hai mắt Tiết Đồng như đang phun ra lửa, cô bực tức vì thái độ điềm nhiên của Long Trạch nhưng không dám lên tiếng, đối với Long Trạch cho dù có giục hắn từ sáng đến tối thì thái độ hắn vẫn lãnh đạm như ngày thường, chỉ còn nửa tiếng nữa là tàu chạy, lúc này hắn mới từ từ xách hành lí rời khỏi phòng.
Taxi đi tới nhà ga thì dừng ở cổng chính, Long Trạch đang ở trên xe trả tiền Tiết Đồng nhanh chóng đẩy cửa xe, cầm vé tàu chạy về phía cửa nhà ga, chạy đến gần cửa, Long Trạch xách theo hành lí đuổi theo giữ chặt cô: “ Chạy cái gì?.”
“ Tàu hỏa sắp chạy, nhanh lên ...” Tiết Đồng lộ rõ vẻ lo lắng.
“ Muộn chuyến này thì có chuyến sau.” Long Trạch không nhanh không chậm nhả từng chữ, tuy rằng trong lòng hắn sớm đã hạ quyết tâm nhưng đến giờ phút chia tay hắn vẫn không đành lòng, hắn luyến tiếc dừng phút từng giây ở bên cạnh cô.
“Em đã nói hôm nay sẽ trở về.” Tiết Đồng gấp gáp đến mức hốc mắt trực sẵn nước chỉ chờ trào ra, đẩy tay thì Long Trạch không buông, cô đành đung đưa cánh tay của mình, giọng nói mềm xuống: “ Trạch, nhanh một chút, tàu hỏa sắp chạy rồi.”
Long Trạch thấy cô khẩn trương đến sắp khóc, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, cho dù bỏ lỡ chuyến tàu này thì vẫn còn chuyến sau, nếu vẫn còn dây dưa sẽ càng thêm khó rời, hắn thỏa hiệp: “ Đi thôi.”
Long Trạch nắm tay Tiết Đồng chạy tới cổng soát vẻ, thiếu chút nữa va phải người xung quanh, đến cổng kiểm phiếu nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa, bảo vệ tại sân ga không cho Tiết Đồng qua cổng: “ Đã hết giờ soát vé.”
Tiết Đồng vừa thở vừa nói: “ Xin lỗi, tôi có chút việc riêng nên tới trễ. Phiền chị cho chúng tôi qua cửa.”
Người soát vé khoát tay, giống như muốn từ chối: “ Sắp đến giờ tàu chạy, cho dù qua cửa cũng không kịp lên tàu.”
“ Sẽ kịp, phiền chị cho chúng tôi qua cổng.” Tiết Đồng tiếp tục năn nỉ.
Người soát vẻ hướng mắt về phía bảng nội quy: “ Ở đây đều phải tuân thủ theo quy định của ga tàu, để cho hai người qua là làm trái với quy định.”
Tiết Đồng mỗi lúc một sốt ruột thêm, đang định mở miệng năn nỉ tiếp thì Long Trạch lấy trong ví da một xấp tiền mặt, nhân lúc không có người chú ý, hắn lách người đi tới trước mặt người soát vẻ: “ Mở cửa đi, chúng tôi có việc gấp.”
Người soát vẻ nhanh chóng nhét xấp tiền vào trong túi, động tác rất lưu loát lấy ra chùm chìa khóa: “ Hai người tới trễ, nhanh lên, chỉ còn hai ba phút nữa tàu sẽ chạy.”
Cửa vừa mở, Tiết Đồng nhanh chóng chạy vào, thị lực của Long Trạch xưa nay rất nhạy bén, liếc mắt một cái là hắn nhận ra đâu là toa tàu của Tiết Đồng, thời gian không còn nhiều, cả hai nhanh chóng trèo lên cửa tàu gần nhất. Chỉ tới lúc lên tàu, Tiết Đồng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể về nhà.
Toa tàu cả hai đang đứng là khu ghế cứng, hai người phải đi qua vài toa mới đến chỗ ngồi của mình. Sau khi lên được tàu, Tiết Đồng không còn sốt ruột nữa, cô có thể từ từ hít thở, thư giãn tinh thần, chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình.
Khu ghế cứng có rất nhiều người, không khí bí bách đến khó thở, Long Trạch nhíu chặt mày lại, biểu hiện này của hắn bị Tiết Đồng thấy được, cô lên tiếng: “ Xứng đáng.”
Cũng may, cả hai không mang theo hành lí gì nhiều, Tiết Đồng chỉ mang theo túi xách nhỏ, đi qua khoang tàu ghế cứng chật ních người, đi lại rất bất tiện. Đi tới khoa dành cho giường nằm thì nhân viên