
nâng cánh tay lên, họng súng ngắm ngay cạnh hắn không xa.
Long Trạch ở đầu bên kia khóe miệng cười lúc ẩn lúc hiện, Tiết Đồng ngắm trúng ngực của Long Trạch. Tiết Đồng đôi khi cũng không phân biệt được mối quan hệ giữa cô và Long Trạch, hắn có thể đối với cô rất tốt, giống như những người đang yêu. Thế nhưng hắn cùng với Trình Thiên lại là một, bọn họ đem cô giam cầm ở nơi này, tước đoạt hết tất cả những gì thuộc về cô, biến cô thành món đồ chơi mua vui cho người khác.
Một suy nghĩ rất nhanh lướt qua trong đầu Tiết Đồng, nếu giết Long Trạch, cô có thể trở lại cuộc sống trước đây, liệu có nên bóp cò súng?
Tiết Đồng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cô muốn yêu hắn cũng không được, hận hắn lại càng không thể. Sớm chiều chạm mặt nhau, mỗi ngày đều thân mật, một mặt giống người yêu, một mặt lại giống như kẻ thù, một mối quan hệ nực cười. Cho dù giết hắn có thể trở lại cuộc sống trước đây thì Tiết Đồng cũng không thể xuống tay được.
Tiết Đồng buông súng, đem khóa lại chốt an toàn, ánh mắt mệt mỏi tỏ vẻ bất lực, Long Trạch chạy nhanh tới: “ Làm sao vậy?.”
“ Mệt.” Cô đưa trả hắn khẩu súng.
“ Súng này khá nặng, không thích hợp cho con gái chơi.” Long Trạch khoát tay lên bả vai của Tiết Đồng: “ Nếu em thích chơi, mai anh sẽ gọi người mang tới khẩu súng nữ chuyên dụng.”
Tiết Đồng cảm thấy buồn cười, cũng không biết ai đã dạy hắn thành người như thế này, cô nghiêng đầu hỏi: “ Những thứ như này có thể tùy tiện làm đồ chơi sao?.”
“ Dù sao ở đây cũng không có người khác, nếu lần sau có ai chọc giận em, em có thể trực tiếp bắn hắn, còn lại cứ giao cho anh xử lí.” Long Trạch cười hì hì: “ Em muốn gì anh đều cho em.”
Tiết Đồng lắc đầu, thứ cô muốn, hắn vĩnh viễn không bao giờ cho cô, Long Trạch tự coi đó là hạnh phúc, còn cô thì không!
Nỗi bực dọc trong người chưa nguôi ngoai, rốt cục cũng bùng nổ vào buổi chiều.
Lúc ấy, Tiết Đồng đang ngồi trên sofa xem tivi, TV đang chiếu đến cảnh người cha thể hiện tình yêu thương của mình đối với cô con gái ruột, hết sức cảm động. Tiết Đồng bị chìm đắm trong cảm xúc ấy, nước mắt không ngừng rơi, cô ôm con gấu Teddy vừa khóc vừa cầm giấy ăn lau nước mắt.
Long Trạch không thích nhìn Tiết Đồng khóc, lấy điều khiển từ xa chuyển kênh khác, khinh bỉ nói: “ Có cái gì đáng khóc, rõ khôi hài.”
“ Anh biết cái gì. Chuyển lại kênh.” Tiết Đồng nghẹn ngào lớn tiếng nói.
Long Trạch tắt tivi: “ Không nên xem mấy loại vớ vẩn ấy, đi theo anh ra bể bơi.”
“ Anh tự mình đi, đừng làm phiền em.” Tiết Đồng cứng giọng, nói xong đứng dậy đi lên trên lầu, ở phòng ngủ cũng có tivi, đổi chỗ xem khác cũng chẳng vấn đề.
Long Trạch giữ chặt Tiết Đồng: “ Định làm gì? Có thể lên phòng ngủ nhưng không được xem tivi.”
Long Trạch không thích cô vì những chuyện vớ vẩn như vậy mà khóc.
“Anh quản nhiều chuyện như vậy làm gì?.” Tiết Đồng như bốc hỏa, vung tay tránh khỏi Long Trạch: “ Em mỗi ngày cùng anh ăn, cùng anh ngủ, đến xem tivi anh cũng định quản!.”
Long Trạch mày nhăn lại: “ Cái gì em cùng anh ăn, cùng anh ngủ, chúng ta không phải là đang yêu nhau sao?.”
Tiết Đồng cười nhạt: “ Đó là anh tự nghĩ như vậy! Anh căn bản không biết cái gì là yêu, chúng ta bị nhốt cùng một chỗ buộc phải phát sinh quan hệ, anh muốn em làm việc gì, cứ nói thẳng. Không cần lúc nào cũng phải thêm chữ “ yêu “ vào, thật ghê tởm!”
Những lời nói này cô đã cất giữ trong lòng từ rất lâu, ở trước mặt Long Trạch cô chưa từng làm trái ý hắn, nhưng hôm nay thực sự không thể nhịn được.
Long Trạch đứng đối diện Tiết Đồng, cảm giác như bị xúc phạm nặng nề, ngọn lửa như đang cháy bùng trong hắn, bão táp đang chờ ập đến bùng nổ.
Tiết Đồng nhếch môi trừng mắt nhìn Long Trạch, có lẽ cuộc sống quá thoải mái làm cho cô quên mất thân phận của mình, cũng có thể do những lời nói này đã đọng lại trong cô quá lâu rồi, chỉ chờ ngày bùng phát.
Tiết Đồng hiểu rất rõ, Long Trạch sẽ không bao giờ lấy cô, điều này khiến cô cảm thấy trống trải, cũng như có đá đè nặng trước lồng ngực. Từ cảm giác phẫn nộ mà phát sinh ra một loại dũng cảm khiến cô có thể đứng trước mặt hắn nói hết những suy nghĩ của mình.
Long Trạch không mở miệng, hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, Tiết Đồng cũng không có ý định sẽ nhận lỗi với hắn, cô mở miệng trước: “ Em về phòng.”
Tiết Đồng bước nhanh tới cầu thang, lên lầu cũng không muốn quay trở về phòng Long Trạch, cô trở về phòng cũ của mình, vẫn rất sạch sẽ, chính là thiếu hơi người, sau đó rầu rĩ ngồi trên giường.
Tiết Đồng vẫn cảm thấy khó chịu, đó là sự tích tụ những kí ức buồn trong một thời gian dài. Tiết Đồng biết Long Trạch trước mắt sẽ không đuổi cô đi cho nên mới có can đảm nói hết những lời trong đáy lòng của mình.
Cô càng không muốn đi lấy lòng Long Trạch, cô cảm thấy mệt chết, mệt đến chết đi được, nếu cứ như vậy rồi có ngày cô sẽ nổi điên lên mất.
Cho nên hôm nay, cô mới dám hành động tùy hứng như vậy, Tiết Đồng tạm thời ở lại phòng cũ của mình, không để ý tới hậu quả của chuyện vừa xảy ra, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Long Trạch.
Tiết Đồng chui vào trong ổ chăn, ngủ lúc nào cũng không biết, khi tỉnh lại