Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

nói: "Chúng ta về nhà ăn cơm, phạt anh nấu cơm!"

"Sẵn sàng phục vụ." Giọng Hình Diễn càng thêm thoải mái.

Xe lao nhanh như mũi tên, che giấu mọi tiếng nói cười vui vẻ bên trong xe, nhưng lại không nhìn thấy cách đó không xa có một ống kính nhòm âm thầm quan sát họ.

Cơm nước xong xuôi rời khỏi nhà Viên Lai Lai, ngồi lên xe Hình Diễn âm thầm rút ra một điếu thuốc, lấy điện thoại ra.

"Diễn? Ở lại nhà Lai Lai trễ đến vậy sao?" Giọng nói trêu chọc của Vệ Thần truyền đến từ đầu dây bên kia.

Hình Diễn dập tắt điếu thuốc, hỏi hắn, "Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi?"

"Ít nhất hai mươi năm, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, cậu muốn gì, nói một tiếng tôi sẽ đưa cho cậu, nhưng tôi hi vọng sau này cậu cách xa Lai Lai ra một chút." Giọng anh không tự chủ có chút nghiêm nghị.

Bên kia Vệ Thần nhíu mày, "Cậu cũng biết rồi hả?"

Ngón tay Hình Diễn gõ gõ lên vô lăng, "Cậu để lại nhiều manh mối như vậy, không phải chính là muốn cho tôi biết sao?"

"Ha ha, vậy giờ cậu muốn nói gì với tôi?"

"Nếu được tôi không ngại cậu theo đuổi Tư Ninh, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lai Lai không bị bất cứ tổn thương nào, với lại cậu tốt nhất nên coi trọng cô ấy, đừng làm cho Lai Lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

"Cậu với Ninh Ninh ở cùng một chỗ lâu như vậy, đối với cô ấy cũng không có một chút tình cảm sao?"

Hình Diễn lờ đi câu nói đó, "Tôi đã nói đến đây, về sau cậu cách xa Lai Lai ra một chút, nếu không. . . . . ."

"Nếu không cậu cũng không nể tình anh em?" Vệ Thần thở dài một hơi, "Cậu thật là tuyệt tình."

"Tôi không cho phép Lai Lai rời xa tôi dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô ấy chính là người con gái mà cuộc đời này đã sắp đặt dành riêng cho tôi, tôi muốn cậu có thể hiểu." Nói xong anh liền cúp máy, lúc đầu anh nói trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy, đúng là một lời tiên tri.

Khởi động xe rồi chậm rãi lái đi, ánh mắt anh sâu thẳm mà kiên định, dù cô trở lại vì cái gì thì lần này cũng không được tùy ý rời đi!

Chủ nhật lúc mặt trời đã lên cao, Viên Lai Lai bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Viên Lai Lai! Là mình!" Tần Miểu hô to gọi nhỏ bên kia điện thoại.

Viên Lai Lai đột nhiên bừng tỉnh, "Cậu chết ở đâu? Sao lâu rồi không gặp được cậu?"

"Mình phải đi trốn nợ đây, thật sự không còn nơi nào để đi, cậu cho mình một chỗ, mình phải đến chỗ cậu lánh nạn."

"À, nhà vệ sinh của mình đúng lúc không có người ở, cậu tới đi." Viên Lai Lai đứng dậy đi đến nhà vệ sinh đánh răng.

"Đi chết đi! Buổi tối mình sẽ qua đó, bây giờ nói trước với cậu một tiếng, nhớ dọn dẹp sạch ở trên giường chờ mình."

"Được rồi, biết rồi biết rồi, tối nhớ khai báo với mình, cậu đang trốn tránh ai đó."

"Cứ vậy đi, không nói nữa, bái bai."

Nhìn điện thoại đã cúp, Viên Lai Lai cau mày, lẩm bẩm: "Đã lớn như vậy, làm việc còn hấp tấp như vậy. . . . . ." Cô hoàn toàn không ý thức được mình chỉ có hơn chứ không kém.

Đến khi cô rửa mặt xong, điện thoại lại vang lên lần nữa, cô bắt máy ngay không chút suy nghĩ, "Lại gì nữa?"

Bên kia im lặng hồi lâu, truyền đến giọng nữ dễ nghe, "Lai Lai đang chờ điện thoại của ai sao?"

Động tác đang lau mặt của Viên Lai Lai dừng lại một chút, "Cô?" Sao cô ấy lại tìm đến cửa?

"Lai Lai quên cuộc hẹn của chúng ta rồi sao ?"

Ách. . . . . . Dường như là như vậy.

"Sáu giờ tối nay, có cần cô đón em không?"

"Không cần không cần, tự em có thể đi được." Viên Lai Lai toát mồ hôi, cô ấy đến đón mình? Vậy phải dẫn bao nhiêu con chó đến?

"Nhớ dẫn bạn trai theo nhé."

Cúp điện thoại Viên Lai Lai ngồi trên bồn cầu bắt đầu phiền não, bạn trai? Trời ơi. . . . . .

Mười phút sau cô cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại cho Viên Lộc, Giọng nói rất lớn rất có khí thế rất vui mừng: "Bạn hiền! Bạn đang làm gì đó!"

"Tăng ca, cậu thì sao?" Giọng Viên Lộc dịu dàng.

"Đi "ấy"." Tăng ca sao? Vậy cô phải nói sao đây, nói thẳng ý đồ ra ư?

Bên kia im lặng khoảng 30 giây, "Hiếm khi thấy cậu nhớ đến tôi, sao nào?"

"Cầu xin cậu chuyện này, hết sức khẩn cấp đó, cậu phải cứu mình đó!" Viên Lai Lai lấy hết can đảm còn sót lại, người ta đều nói trong cơ thể con người đều có một mặt tích cực luôn muốn tiến về phía trước và một mặt khác luôn muốn ngăn bạn lại lúc bạn do dự thì hai mặt đó sẽ đấu tranh với nhau. Lúc đầu mặt tích cực luôn luôn chiếm được ưu thế, sau đó sẽ bấp phân thắng bại, về sau thì mặt tiêu cực luôn muốn cản mình lại bỗng chuyển bại thành thắng. Sau đó thì không còn đấu tranh nữa, mẹ kiếp, phần tích cực đó bị dìm chết mất rồi. Nhưng Viên Lai Lai là ai chứ, cô là Tiểu Cường đánh mãi cũng không chết, vũ trụ nhỏ hãy bộc phát đi, không thể thua được!

"Nói tôi nghe trước đã." Viên Lộc ‘ è hèm ’ một tiếng.

"Tối nay bạn tớ mời tớ với bạn trai cùng nhau đi ăn cơm, tình trạng của tớ cậu cũng biết đó, bạn hiền, cậu phải giúp tớ, chúng ta là thanh mai trúc mã, tuy rằng cuối cùng không trở thành vợ chồng, nhưng nói cho cùng chúng ta cũng là bạn bè thân thiết của nhau, cậu không thể thấy chết mà không cứu! Bạn hiền, tớ biết tớ đã có lỗi với cậu, nhưng mà. . . . . ."

"Mấy


XtGem Forum catalog