
n Lai Lai đặt đồ ăn lên bàn, còn đem vài món ăn đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô, sau đó chỉ vào một đĩa tôm, "A Diễn thích ăn cái này nhất, em cũng ăn thử xem." Ách. . . . . . Hình Diễn thích ăn tôm sao? Cô lại không chú ý đến, nói như thế, hình như mỗi lần hai người ăn cơm anh đều chọn món ăn có tôm trong đó.
"Nhớ trước kia có một lần bọn cô ra nước ngoài ở khách sạn Kỳ Hạ của Hình thị ăn cơm, anh ấy chọn món trứng tôm, kết quả vì quá muộn, phòng bếp nói là không còn, anh ấy vì thế mà cáu tiết một trận."
Viên Lai Lai tiếp tục 囧, anh có thể vì không ăn được tôm mà nổi giận sao? Sao cô lại không biết?
"Lai Lai à, em thích ăn cái gì?" Tư Ninh dường như không nhận biết tình huống gượng gạo không tự nhiên của Viên Lai Lai, ngẩng đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt Viên Lai Lai.
Viên Lai Lai nở nụ cười, gắp đồ ăn ăn thử một miếng, vừa nhai vừa nhìn Tư Ninh, "Em rất dễ nuôi, ăn cái gì cũng được."
"À ra là thế, ai mà cưới được em thì sẽ rất hạnh phúc, sau này cô cùng A Diễn kết hôn em nhất định phải tới tham dự đó." Nói ba câu câu nào cũng Hình Diễn Hình Diễn, Viên Lai Lai bắt đầu cảm thấy ăn không ngon rồi.
"Chắc chắn rồi."
"Lai Lai em có bạn trai chưa?" Tư Ninh tiếp tục đặt câu hỏi.
"Có rồi có rồi." Bạn trai sao, có nhiều nữa là đằng khác!
"Hả? Vậy sao?" Mắt Tư Ninh lóe lên tia vui mừng, "Lúc nào thì giới thiệu với mọi người rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?"
"Dạ được."
"Vậy khi nào em rảnh? Cuối tuần này được không? Cô mời hai em ăn cơm." Tư Ninh dồn ép cô vào chân tường, "Tiện thể có ba người chúng ta, cô vừa mới ra mắt Đế Sắt, chưa có dịp đi qua đấy."
Viên Lai Lai khinh bỉ trong lòng, nếu không lầm thì đây chính là đang ép cô vạch rõ ranh giới với Hình Diễn sao! Nhưng mà cô có thể nói, này, người đẹp, tôi và vị hôn phu của cô đang léng phéng với nhau đó, hơn nữa anh ấy còn nói anh ấy muốn xử lý cô nữa kìa. Nhưng mà cô không thể, này Viên Lộc, tôi lại muốn xin lỗi cậu rồi. . . . . .
Ngay sau đó cô thay sự kinh ngạc bằng vẻ mặt hưng phấn, " Chính là Đế Sắt mà hội viên nào cũng có giá trị hàng tỷ sao? Em thật sự có thể đi sao?"
Tư Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy, chính là Sắt đế đó, hay lắm, Chủ nhật không gặp không về."
"Dạ dạ." Viên Lai Lai lén lau mồ hôi lạnh, dù sao thân phận của cô bây giờ không vẻ vang lắm, mục đích cũng có chút xấu xa, cũng không thể công khai khiêu khích Tư Ninh được.
"Nhận? Hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta sẽ không nhận, nhưng mà nói cho cùng là nhận hay không nhận? Rốt cuộc là nhận hay không nhận đây? Nhận anh cũng muốn. . . . . ."
Khóe mắt Viên Lai Lai giật giật, là thầy ư, sao lúc này thầy lại gọi điện chứ? Cô khổ sở liếc nhìn Tư Ninh, Tư Ninh cười cười, "Không sao, em nghe đi."
"Alo?" Cô thận trọng nhận.
"Em đang ở đâu?" Quả nhiên là Hình Diễn.
"Ăn cơm." Lúc này ngoại trừ ăn cơm ra thì có thể làm gì chứ?
"Cùng ai?"
Quản lý chặt quá sao? "Một người bạn, ách. . . . . . À, em sẽ làm cơm tối cho anh ăn, em cúp máy trước. . . . . ."
"Không được cúp máy, em đang ở đâu?"
" Cà phê Mạch Thượng. . . . . . Bạn em vẫn đang chờ em, nếu không. . . . . ." Mau cúp máy đi thầy ơi, cứ như vậy sẽ bị bắt quả tang á!
"Trong vòng mười phút nữa mà chưa trở về em sẽ biết hậu quả."
Ách. . . . . . Vợ chồng các người hợp sức trừ tiền lương của cô sao? Viên Lai Lai uất ức. Đúng vào lúc này, có món mới được bưng lên, Tư Ninh kêu cô, "Lai Lai, em nếm thử cái này xem."
"Em đang ở cùng Tư Ninh sao?" Hình Diễn trầm mặc một chút, giọng nói có chút kinh ngạc.
Cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ không đúng rồi sao? Còn muốn trừ lương của cô nữa không 'thầy yêu'? "Là..uhm..là.uhm, em ăn cơm, tạm biệt thầy." Nói xong cô vội cúp máy, cúp máy xong vẫn có chút không yên tâm, nên lại gửi cho Hình Diễn một tin nhắn.
-Thầy sẽ trừ tiền lương em sao?-
Hình Diễn nhắn lại rất ngắn gọn, không dư không thừa một chữ, giống y chang con người của anh.
- Không trừ.-
Viên Lai Lai thở phào nhẹ nhõm, nhìn một bàn lớn thức ăn, trong lòng oán thầm, không ăn cũng uổng và tại sao phải áy náy, nghĩ tới đây cô cúi đầu ăn một cách rất nhiệt tình.
"Vừa rồi bạn trai gọi điện sao? Người trẻ tuổi bây giờ chính là như vậy, nói yêu một cái là dính dính dán dán, đâu có giống tụi cô, cô từ nhỏ lớn lên cùng A Diễn, bây giờ nắm tay nhau giống như là tay trái nắm lấy tay phải của chính mình, không có cảm giác nhưng cũng không thể thiếu hụt, ha ha."
"Dạ dạ, tình cảm giữa Thầy và cô thật tốt." Viên Lai Lai vùi đầu ăn cơm, nói cho có lệ.
"Bạn trai em là mẫu người gì?"
"Thư sinh nho nhã." Tiếp tục ăn.
"So với A Diễn thì ai đẹp trai hơn?"
"Đẹp trai như nhau." vẫn tiếp tục ăn như cũ.
"Em thích ai nhiều hơn?"
"Bạn trai."
Điện thoại Tư Ninh đổ chuông cắt ngang hàng tá câu hỏi của Tư Ninh, cô đứng lên nhìn xuống Viên Lai Lai, "Hi, trợ lý nhắc nhở cô đã đến giờ làm việc, cô phải đi trước, em từ từ ăn rồi ghi nợ cho cô, nhớ cuộc hẹn vào Chủ nhật đó."
Viên Lai Lai liền thả lỏng người, đứng lên nhìn Tư Ninh cảm động đến rơi nước mắt, "Cô đi đường cẩn thận." Thuận buồm xuôi gió.
"Hẹn gặp