Polaroid
Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

thích bộ dạng tức giận như thế này của cô, thật giống như cái bánh bao nhỏ."

"Anh mới là bánh bao! Cả nhà anh đều là bánh bao!" Viên Lai Lai ấm ức nói.

"Hai người tán tỉnh nhau đủ chưa?" Bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Viên Lai Lai chấn động trong lòng, "Người khác còn đang chờ đi thang máy."

Vệ Thần buông Viên Lai Lai ra rồi nắm lấy tay cô, nhìn về phía Hình Diễn đang đứng bên ngoài thang máy: "Chúng ta đi chung đi."

Viên Lai Lai cúi thấp đầu ngay cả khi không nhìn Hình Diễn, nhưng cũng cảm nhận được rất rõ cặp mắt nóng như lửa đang chiếu lên người cô như muốn thiêu rụi cô, làm cho cô không tự chủ được bước nhanh hơn.

Ở trong thang máy Hình Diễn nhìn thấy Viên Lai Lai như muốn chạy đi, không tự chủ nắm chặt tay lại. Đồng Phỉ nhìn sắc mặt khó chịu của hắn, mở miệng nói: "Hình Tổng đứng đây chờ một chút, tôi đi lên trên lấy văn kiện?" Mới vừa rồi nhận được tin Dịch Hân cũng tham dự bữa tiệc, hai người bọn họ liền trở về lấy bản dự án của Dịch Hân chuẩn bị tối nay sẽ ký hợp đồng với nhau, nhưng lại không nghĩ tới sẽ chạm mặt Viên Lai Lai. Đúng là Hình Diễn có thang máy riêng nhưng khi thấy Viên Lai Lai lại đi thang máy dành cho nhân viên.

Hình Diễn nghiêm mặt nói: "Không cần." Dứt lời đưa tay nhấn số tầng.

Ở một chỗ khác, Viên Lai Lai và Vệ Thần nắm tay nhau đi đến bãi đậu xe, lúc lên xe Viên Lai Lai mới phản ứng lại hất tay Vệ Thần ra, "Này, đừng có ăn đậu hủ của tôi."

Vệ Thần nhìn cô từ trên xuống dưới một cách khinh bỉ: "Tôi thật sự không có hứng thú với loại A ."

Mặt Viên Lai Lai đỏ bừng, liền đá Vệ Thần một cái, "Ngày đó ai nói với tôi hắn thật sự nghiêm túc? Tôi là A thì sao? Ngực tôi có thế nào tôi cũng tự hào, tôi vì quốc gia mà tiết kiệm vải vóc."

Vệ Thần dở khóc dở cười, "Về cái chuyện nghiêm túc đó, cô nghe rồi để ngoài tai thôi, chẳng lẽ cô lại cho là thật sao?"

"Đi chết đi!" Mặt Viên Lai Lai đanh lại, dù cô và Tư Ninh có khác nhau một trời một vực đi chăng nữa thì cô cũng không rộng lượng đến mức cho phép người khác nói thẳng tuột ra như vậy.

Đi thẳng đến thẩm mỹ viện, Vệ Thần dặn dò với nhà thiết kế làm tóc cho Viên Lai Lai, sẵn tiện đưa cho nhân viên chuyên nghiệp giày và quần áo mà ngày hôm qua hắn đã cố tình mua cho cô, còn hắn thì ra ban công hút một điếu thuốc, sau đó ngồi trên ghế sô pha xem tạp chí.

Một giờ sau ánh mắt đang cúi nhìn của hắn bỗng nhìn thấy một đôi giày cao gót tinh xảo, sau đó ngẩng đầu nhìn, con ngươi chợt lóe sáng, nheo mắt lại, chế nhạo cô: "Quả nhiên người đẹp vì lụa Phật đẹp vì được dát vàng nha!"

Viên Lai Lai liền nhấc chân đạp hắn một cái, vẻ hiền thục đoan trang khi nãy đã hoàn toàn biến mất, "Đi chết đi!"

Vệ Thần cười ha hả, đứng lên đưa tay vòng qua thắt lưng cô rồi đi ra ngoài, "Đi thôi, ngày hôm nay tôi sẽ giúp cô chọc tức Hình Diễn." Sau đó cúi đầu nhìn xuống ngực cô: "Độn rồi hả ?"

Ban đầu Viên Lai Lai không hiểu hắn đang nói gì, rồi lại nhìn thấy ánh mắt hắn đang chiếu thẳng vào ngực mình liền dùng bàn tay run rẩy của mình chỉ chỉ vào hắn: "Tôi. . . . . ." Cô nghiến răng nghiến lợi, "Miệng chó không mọc được ngà voi”

Nhưng chỉ làm cho Vệ Thần cười to hơn.

Đến cửa tiệm rượu, không biết là trùng hợp hay cố ý, Viên Lai Lai né tránh mọi ánh mắt nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn đầy sát khí, họ một lần nữa lại gặp Hình Diễn và Tư Ninh, hai người họ cũng mới vừa xuống xe, Tư Ninh đang ôm lấy tay Hình Diễn nhìn họ y như là một đôi kim đồng ngọc nữ, bên cạnh còn có đám ký giả đang chụp hình, Hình Diễn không thèm đếm xỉa tới đám ký giả kéo Tư Ninh đi về phía hai người bọn họ.

Vệ Thần xuống xe đưa chìa khóa trong tay cho người giữ xe đem đến bãi đậu xe, rồi lịch sự mở cửa xe giùm Viên Lai Lai, Viên Lai Lai cũng vịn vào tay Vệ Thần xuống xe., Vệ Thần cầm áo choàng lên cẩn thận khoát lên vai cô, hệt như một người bạn trai mẫu mực.

Tư Ninh nhìn thấy hai người thân mật liền cười nói: "Từ trước đến giờ chưa từng thấy anh đối xử với ai ân cần như vậy, bạn gái sao?" Tư Ninh hoàn toàn không nhớ mình đã gặp Viên Lai Lai rồi.

Viên Lai Lai khinh bỉ trong lòng, oh oh cái gì chứ! Bản thân mình cũng có chút bé nhỏ! Nhưng mà cô tới hình thị cũng là loại nhân viên có trình độ, không thể nào một chút ấn tượng đối với cô cũng không có chứ! Cô thậm chí đã ăn qua món ăn mà cô ấy đã đem tới. . . . . .

"Ừ." Vệ Thần cũng không định giải thích, thậm chí còn làm như vô tình đặt tay lên hông Viên Lai Lai.

"Đây chính là lần đầu tiên anh thừa nhận có bạn gái, khi nào thì mang về nhà ra mắt bác gái, bác ấy nhất định sẽ rất vui mừng." Tư Ninh nhìn Viên Lai Lai từ trên xuống dưới, trong mắt không hề có sự khinh bỉ, thậm chí còn có ý cười, đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Tư Ninh."

Viên Lai Lai cũng đưa tay ra: "Viên Lai Lai." Cô tự giới thiệu.

Ánh mắt Tư Ninh gợn lên chút lo lắng, cố tình kéo kéo cánh tay Hình Diễn, cười với Viên Lai Lai rồi nhẹ nhàng giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi, Hình Diễn."

Tim Viên Lai Lai đau nhói, cười đưa tay ra: "Hình tổng."

Hình Diễn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, nhưng cũng không buông tay cô ra, ngược lại