
a tin tức này là bao nhiêu?"
"Mặc dù không đúng như báo chí đưa tin, nhưng cũng không khác nhau là bao nhiêu." Từ Lỵ Hoan bĩu môi.
"Coi như sự thật không giống với báo đài đưa tin đi, như vậy giữa hai người
họ hoàn toàn chỉ là quan hệ làm ăn, nhưng chẳng lẽ bọn họ hợp tác làm ăn với nhau nhiều đến mức đi đâu cũng phải gắn liền với nhau không rời
nhau sao kòn đưa đón nhau về đến tận phòng? Chỉ là, đối phương nhỏ hơn
anh ta khoảng chừng 10 tuổi, anh ta cũng xuống tay được đi?"
"Anh ta cầm tinh con thỏ , là một loài động vật yếu đuối làm gì cũng muốn có đôi có cặp mới cảm thấy an toàn đi."
"Khó trách anh ấy không ứng phó được con cọp mẹ như cậu." Phương Phương cười ha ha, nheo mắt nhìn bạn tốt. "Giọng nói của cậu rất chua đó, có phải
là ghen hay không?"
"Mình chưa ăn dấm, là mình cảm thấy không
công bằng. Trước khi kết hôn đến sau khi ly hôn, anh ta thay đổi bạn gái không ngừng, còn mình? Cho đến bây giờ vẫn chưa quen với người đàn ông
nào khác ngoài anh ta."
"Nhưng mà, chính là do cậu không muốn quen bạn trai mới, tiêu chuẩn của cậu quá cao, chọn tới chọn lui đều không vừa ý."
Từ Lỵ Hoan hừ một tiếng. "Dù sao cũng đều là lỗi của anh ta!"
"Được rồi, đều là lỗi của anh ấy, quá uất ức cho cậu rồi." Phương Phương ôm
đầu vai của cô bạn tốt, hai người trò chuyện hăng say, cũng không chú ý
đến cửa tiệm đang từ từ mở ra, có người đang đi tới gần chỗ hai người
bọn họ. "Có khi nào, cậu hối hận vì đã rời bỏ anh ta không?"
"Không hối hận một chút nào cả." Thật ra thì, nhớ tới anh trong lòng cô cũng
cảm thấy có một chút phiền muộn, nhưng cô làm bộ như không có loại cảm
giác này, cũng không muốn suy tư ngĩ ngợi nhiều về việc vì sao lại có
loại cảm giác đó. "Nhìn anh ta xem, xì căng đan chưa từng lắng xuống,
càng chứng minh bản tính phong lưu của anh ta, thích trêu trọc đùa bỡn
với những cô gái khác, như vậy càng khẳng định quyết định ly hôn của
mình là phán đoán chính xác."
"Nhưng lúc đó anh ấy cũng rất
nghiêm túc mà, ví dụ như năm đó anh ấy cùng cậu kết hôn ——" Phương
Phương nhìn thấy vị khách đang đi tới, cô há to miệng, liều chết hướng
Từ Lỵ Hoan nháy mắt. Từ Lỵ Hoan đang chìm
ngập trong những hồi ức về quá khứ nên không để ý đến hành động của cô
bạn thân , cô tiếp tục phân tích. "Vậy không tính là gì, đàn ông khi đến một số tuổi nhất định đều muốn xây dựng gia đình, bản tính phong lưu
cùng suy nghĩ muốn có một mái ấm gia đình của bọn họ không liên quan đến nhau khi họ đã lập gia đình thì họ sẽ dần sửa đổi bản tính của mình.
Nhưng anh căn bản không thích hợp với gia đình, nhìn anh xem sau khi ly
hôn, đúng là như cá gặp nước, thường xuyên cùng những người đàn bà khác
ra ngoài hò hẹn. . . . . ." Phương Phương cầm lấy quyển Menu trọc trọc
vào người cô, cô cau mày. "Cậu làm sao thế?"
Phương Phương nhìn ra phía bên ngoài quầy bĩu môi, Từ Lỵ Hoan quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống.
"Chào, gần đây em vẫn tốt chứ?." Lê Thượng Thần nhẹ giọng chào hỏi, anh ăn mặc rất đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng làm từ vải
ka-ki kết hợp với quần dài, trên sống mũi đeo một đôi kính, gọng kính có viền bạc, nhìn anh trông rất phong độ không giống với một người nổi
tiếng phong lưu trong giới văn nghệ, anh giống như là những người học
giả trẻ tuổi vậy.
Năm năm, thế nhưng anh một chút thay đổi cũng
không có, Từ Lỵ Hoan có chút oán hận mà nghĩ, khóe mắt cô cũng đã xuất
hiện nhiều nếp nhăn.
Anh tới đây làm gì? Anh sao lại biết cô ở
chỗ này? anh không phải đã nghe thấy những gì cô và Phương Phương nói
chứ? Nhưng vẻ mặt anh nhìn rất trầm tĩnh, không có một chút gợn sóng
nào, như một cái hộp thần bí mở không ra mà nhìn cũng không thấu bên
trong.
Cô hốt hoảng, cố giữ vững bình tĩnh, cô nhìn thấy trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ có vẻ hơi cũ kỹ, đây là quà mà cô tặng
anh nhân kỷ niệm ngày kết hôn của hai người họ nhưng cũng trong ngày ấy
bọn họ đã quyết định ly hôn, một sự rung động nhỏ khiến lòng của cô nhộn nhạo lên.
Vô luận trước đó anh đã làm rất nhiều điều để cố gắng chuẩn bị tâm tư thật tốt, nhưng lúc thật sự nhìn thấy cô, vẫn khiến
trái tim Lê Thượng Thần rung động mãnh liệt. Cô vẫn như cũ duyên dáng
xinh đẹp, bộ váy liền thân màu đỏ vừa vặn ôm sát người tôn lên sự xinh
đẹp động lòng người của cô, thần sắc của cô rất tốt —— ít nhất là hiện
tại anh nhìn thấy cô ở trước mặt anh đang rất vui vẻ. Cô vốn là cùng bạn mình vừa nói vừa cười, nhưng vừa nhìn thấy anh, nụ cười của cô biến
mất, vẻ mặt từ khiếp sợ, kinh ngạc, trốn tránh, cuối cùng biến thành
phòng bị. Anh gần như có thể nhìn thấy trong nháy mắt cô khoác lên mình
một tầng bảo vệ.
Hiển nhiên cô rất không vui khi nhìn thấy anh. Vẻ mặt của anh vì vậy càng lộ ra sự lạnh nhạt.
Từ Lỵ Hoan liếm liếm môi, cố nặn ra một nụ cười. "Thật đúng lúc. Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này."
"Không phải trùng hợp. Là anh điều tra qua tình hình gần đây của em, nên biết được em thường tới nơi này."
Anh điều tra tin tức của cô. Cả người cô run lên, chẳng lẽ anh cũng biết ——
"Anh có việc muốn nói với em, mình