XtGem Forum catalog
Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

rất giống em, khéo léo lại biết giữ quy củ.”

“Thế nào em lại cảm giác có cha thì mới có con? Nhất định là nó học được cách giấu cái cốc như người máy đó là từ anh.”

Anh cười to, cô lại nói: “Hiện tại thì tốt rồi…, sau này Tiểu Mị sẽ biết,

mẹ quản nó rất nghiêm, điều này không cho phép điều kia cũng không cho,

ba đối với nó tốt nhất, chuyện gì cũng có thể giúp nó cầu xin.”

Anh và bọn họ sẽ có ‘sau này’ sao? Lê Thượng Thần cười nhạt. “Vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất em , anh không thể giả bộ làm người xấu.”

“Thật sao? Em thấy anh tức giận rất đáng sợ, so với em còn hung dữ hơn.”

“Đó chỉ là nhất thời xúc động, bây giờ anh bình tĩnh lại rồi, anh không có

biện pháp nổi giận với em và Tiểu Mị, anh không bỏ được.” Anh sờ sờ mái

tóc mềm mại của con trai, giống như là bảo vật trân quý nhất trên đời

này.

Cô không nghe sai, trong giọng nói nhu tình mềm mại này, có nhắc tới cô.

Hai má cô hơi nóng, trái tim nóng nảy bị anh làm cho tức giận đến rơi lệ,

lại bị anh chọc cho rối loạn, đối mặt với anh, cô lại không cách nào

khống chế được tâm tình của chính mình, đến tột cùng nên làm gì với anh

mới phải?

Chợt ngoài phòng vàng lên một loạt tiếng động rất nhỏ, là âm thanh vù vù từ xa truyền tới, Lê Thượng Thần ngẩn ra. “Cái gì vậy?”

“Máy bay.” Từ Lỵ Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay chở khách đi

ngang qua bầu trời, cô vỗ nhẹ con trai. “Tiểu Mị, con xem, có máy bay!”

“Máy bay!” Cậu nhóc hét lên, lập tức chạy nhanh lại bên cửa sổ.

Thấy mặt Lê Thượng Thần thú vị nhìn con trai, cô giải thích: “Lúc mới bắt

đầu trở về công việc, em giao Tiểu Mị cho bảo mẫu chăm sóc, nó khóc muốn tìm em, bảo mẫu vì dụ dỗ nó, liền chỉ máy bay trên bầu trời, nói cho nó biết mẹ đang ở trên, sau này khi nó nhìn thấy máy bay, sẽ chạy tới

nhìn.”

“Máy bay… tạm biệt!” Cậu nhóc giơ cao tay phải, dùng sức

quơ tay lên bầu trời, nhiệt tình tạm biệt chiếc máy bay ở trên cao ngàn

thước giống như nó có thể nghe thấy. “Tạm biệt mẹ! Tạm biệt mẹ…”

Bỗng nhiên phía sau có một bàn tay nhỏ duỗi đến, gõ nhẹ lên đầu nhỏ của nó.

“Mẹ đang ở đây, con đang tạm biệt với ai?” Thằng bé ngốc nghếch! Từ Lỵ Hoan nghiêm mặt, cố gắng nén cười.

Lê Thượng Thần bật cười.

Cậu nhóc ngẩn ngơ, xấu hổ đỏ mặt, lao về phía mẹ mình, hoan hô hét lên: “Mẹ, người đã trở lại!”

“Ai trở lại? Mẹ vẫn luôn ở đây mà!” Từ Lỵ Hoan không nhịn được cười.

“Mới vừa rồi con vừa tạm biệt máy bay đó!”

“Đúng vậy, mẹ con nghe được con nói tạm biệt mẹ!” Cô véo má con trai. “Con

không cảm thấy kì lạ sao? Vừa rồi, mẹ còn ở trên trời, sao bây giờ lại ở phía sau con? Kì quái? Từ Tiểu Mị con không cảm thấy kì quai sao?”

“Mẹ người đã trở lại…” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn liều mạng chui vào ngực mẹ mình làm nũng, muốn làm ý muốn rời đi trọng tâm.

“Này, con nói đi! Vừa rồi sao con lại nói tạm biệt mẹ? Con nói xem?”

“Mị…”

“Này, không cần trốn tránh!” Từ Lỵ Hoan phụt cười.

“Mị… mị…”

Cậu nhóc cười khanh khách, cô cười càng lớn hơn, Lê Thượng Thần cười không ngừng, trong không khí giống như người một nhà, tim của anh nóng hầm

hập, ngọt như mật hòa tan.

Đột nhiên, Từ Lỵ Hoan kêu lên, một nửa đồ uống trên tay con trai, toàn bộ đổ lên váy cô.

Lê Thượng Thần lập tức rút khăn giấy lau giúp cô, đồ uống đổ trên bắp đùi

cô, một nhát đổ ra, vết ướt càng lúc càng lớn, anh cố gắng giúp một tay, càng ngày càng lại gần cô…

Cô cứng đờ. Mỗi lẫn anh tạo lực lại

khơi dậy ở cô một hồi nhạy cảm, có nên nhắc nhở anh hay không? Anh muốn

giúp đỡ, không có ý gì khác, nói ra sẽ ngược lại khiến hai người lúng

túng…

Tay anh đột nhiên dừng lại, phát hiện.

Anh ngẩng đầu,gương mặt vừa lúc sát môi cô, hai người cùng lúc chấn động.

Trái tim cô thiếu chút nữa nhảy lên cổ họng. Khoảng cách quá gần, cô còn

ngửi được hương nước hoa anh thường dùng, hòa quyện cùng nhiệt độ của

anh tạo thành hơi thở phái nam mê hoặc, hai má cô nóng lên, hô hấp của

anh cũng dần thay đổi, trở nên ngắn hơn lại dồn dập, anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt sâu như màn đêm, trong bóng tối một cái gì đó sôi trào, da thịt cô nóng lên, choáng váng, anh muốn hôn cô sao? Cô đang mong đợi…

Con trai cố tình phá đám thời khắc này, cậu nhóc thần hình nhỏ nhẹ, bị kẹp

giữa cha mẹ đang quên hết tất cả, thiếu chút nữa bị kẹp chết, cậu nhóc

không thoải mái lên tiếng kháng nghị. “Papa, đau đau…” Tay của cậu bị đè bẹp rồi, hu hu…

Lê Thượng Thần đẩy ra, vội vàng dỗ con trai, lúc nâng đầu lên thì hô hấp của anh đã khôi phục vững vàng. “Anh nghĩ em

nên đi thay váy đi!” Anh ôm lấy con trai, ham muốn rối loạn không thể

làm gì khác hơn là không tiếng động hóa thành tiếng thở dài. Ai, Anh

muốn hôn cô, nhưng anh không dám chắc cô sẽ đồng ý.

“Ừ, em đi

thay trước.” Từ Lỵ Hoan nhanh chóng rời đi, hai má vẫn còn rất nóng. Bị

con trai phá đám, cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng cũng có chút… tiếc

nuối.

Giữa bọn họ lúc tốt lúc xấu, cô không cách nào đoán được

tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, một phần cô yêu anh, nguyện ý đón

nhận anh, lý trí lại cảnh cáo cô, mục tiêu của anh là con trai, cô cần

cẩn thận.

Cô quý trọng hòa bình