Disneyland 1972 Love the old s
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

vẻ.

Nhưng Ân Tấn Minh không thể mạng lại cho cô niềm vui đó, đừng nói đến chuyện cùng cô đi chợ, lúc này, ngay cả việc cùng cô đi dạo mua sắm anh cũng chẳng làm nổi.

Xã hội này cứ như một chiếc lò luyện với rất nhiều cám dỗ và những thứ tốt đẹp, song, dục vọng của con người lại vô bờ. Mục tiêu hướng tới của cô và Ân Tấn Minh sao có thể giống nhau?

Cô có thể vì anh là xách túi LV đi chợ mua rau không, còn anh có thể vì cô mà từ chối những bữa tiệc xã giao để về nhà sao? Khi còn yêu nhau, hai người từng cho rằng họ sẽ cũng nhau sống một cuộc sống ngọt ngào đến bách niên giai lão, nhưng, vấn đề là từ đâu?

Trong mắt anh, cô chỉ như một chiếc bình hoa hay một thứ đồ gia dụng, mua về rồi thì chỉ cần để đó, không phải quan tâm cũng chẳng phải lo lắng. Nhưng cô là một con người, cô có suy nghĩ, có tình cảm, có nhu cầu được yêu thương.

Yêu cầu của cô thực ra rất đơn giản. Không phải cô chỉ trích thái độ hầm hầm tức giận và lạnh nhạt của anh, anh chỉ cần cho cô một nụ cười vui vẻ quan tâm hay chí ít là một chút tôn trọng cô là được rồi.

Nhưng không hề có, thứ mà cô nhận được chỉ là sự trách móc và cãi cọ, chỉ là lời chế giễu mãn kinh sớm, tâm tình bất ổn của anh.

Vương Nhã Khả có chút uể oải, đặt lên đặt xuống mãi không chọn được mớ rau, trong tay lại chỉ cầm có vài cọng khiến người bán hàng không hài lòng, không nhịn được nữa bèn nói: “Cô ngồi chọn rau hay ngồi thêu hoa đấy? Nát hết cả rau của tôi rồi kia kìa, rốt cuộc cô có mua hay không?”.

“Xin lỗi!”, cô định thần lại rồi nhặt đại một mớ. đã mua được vài món rồi, bữa tối nay khá là thịnh soạn đây!

Vương Nhã Khả xách túi rau ra khỏi chợ, vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi thông báo địa chỉ. cô ngồi dựa lưng vào ghế, bao nhiêu chuyên cứ ùn ùn kéo đến quấy nhiễu tâm trí nên cô chẳng buồn nghĩ nữa, chỉ ngây người đưa mắt nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài.

Ấn chuông cửa, Vương Nhã Khả xách túi rau đứng tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc. Nào gà nào thịt nào rau, mấy thứ đó cứ thấp thoáng ẩn hiện sau lớp túi nilon, trông thật bình dị, gần gũi, nhưng chiếc túi nhãn hiệu LV mà cô khoác trên vai, rồi bộ trang phục nhãn hiệu Armani mà cô mặc trên người lại là những sản phẩm thời trang cao cấp sành điệu chính hiệu.

Lúc Lư Hiểu Dương mở cửa, đôi con ngươi như muốn rớt hẳn xuống đất. Cô nhìn lên ngó xuống Vương Nhã Khả tới hai lần, rồi lại đưa tay sờ trán mình để kiểm tra nhiệt độ, mãi mới tìm được lời, vô cùng kích động nói: “Nhã… Nhã Khả, cậu không vào nhầm nhà đấy chứ?”.

Vương Nhã Khả điềm nhiên nhìn Lư Hiểu Dương, sắc mặt bình thản nói: “Chẳng phải cậu bảo mình đến nấu một bữa cho cậu thưởng thức sao? Mình mang nguyên liệu đến rồi đây, nếu cậu hối hận thì mình lập tức đi ngay!”.

Lư Hiểu Dương cười, khoanh tay trước ngực, rất không chân thành mà châm chọc: “Cậu luôn trọng sắc khinh bạn còn gì, giờ tự nhiên lại chạy đến nấu cơm cho mình? Đừng nói với mình là chuyện tình cảm của cậu gặp trục trặc nên chạy đến đây để lấp chỗ trống đấy nhé”.

“Cậu nói chuyện tích đức chút không được sao? Không châm chọc người khác thì chết à?”

“Mình là người nói đâu trúng đấy, đặc biệt là với cậu!”, Lư Hiểu Dương cười rất vui vẻ: “Sao nào? Không phải là bị mình nói trúng rồi chứ?”.

Vương Nhã Khả trừng mắt lườm Lư Hiểu Dương một cái rồi chợt nhớ ra điều gì đó lại khiêu khích: “Nếu thấy không tiện thì cậu cứ nói thẳng, thành thật khai báo đi, có phải cậu đang giấu đàn ông trong nhà không hả?”.

Lư Hiểu Dương so vai, nghiêng người nói: “Vào đi, trông cậu như vậy đúng là rất kỳ lạ, lát nữa hàng xóm mà ra lại tưởng mình gọi một bênh nhân tâm thần đến đây”. Cô còn không niệm tình mà bồi thêm một câu: “Cậu bị kích động gì sao? Mặc đồ hiệu mà xách túi rau thịt mua ngoài chợ, rõ ràng là một phụ nữ thành đạt mà lại cố ép mình trở thành một bà nội trợ của gia đình. Mình bái phục cậu đấy Vương Nhã Khả, cậu cứ giữ cái hình tượng như thế này mà đi thẳng đến nhà mình sao? Thế này đi trên đường chẳng phải tỷ lệ ngoái đầu lại nhìn cậu sẽ là hai trăm phần trăm hay sao? Thế mà không có người nào tố cáo cậu tội làm mất mỹ quan thành phố à?”.

Vương Nhã Khả không thèm để ý tới Lư Hiểu Dương nữa, xách túi rau vào trong nhà.

Nhưng vừa bước vào tới cửa thì cô liền sững người.

Không ngờ đúng là trong nhà Lư Hiểu Dương có đàn ông thật, là một anh chàng trông khá điển trai với khuôn mặt búng ra sữa. Nhìn thấy Vương Nhã Khả, anh ta liền cười vui vẻ giơ tay vẫy chào: “Hi!”.

Vương Nhã Khả ngẩn người giây lát, bỗng thấy vô cùng khó xử, không biết nên phản ứng thế nào. Cô muốn tìm một nơi nào đó trú ngụ để không phải về nhà nên mới đến nhà Lư Hiểu Dương mà không báo trước tiếng nào. Đáng lẽ cô phải nghĩ ra sớm hơn, Lư Hiểu Dương vốn chẳng phải là con chiên ngoan ngoãn gì, ngày ngày chỉ hướng đến cuộc sống hưởng lạc, sao có thể ở nhà một mình giờ này được.

Vương Nhã Khả lúc này cứ đứng như trời trồng một chỗ, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Ở lại ư? Như thế sẽ làm phiền đến chuyện tốt đẹp của người khác, thật không biết điều chút nào mà cũng rất bất tiện, chuyện tình cảm của cô đã không tốt đẹp gì rồi,