
nếu phải ly hôn thì trong vòng nửa tháng là có thể tái hôn, vả lại đối phương nhất định sẽ trẻ đẹp duyên dáng hơn Chương Tây gấp trăm lần. Kết hôn với Chương Tây là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời anh ta, may mà sai lầm lần này cũng nhanh chóng được chấm dứt, anh ta quả quyết, Chương Tây nhất định sẽ hối hận, vì cô tự cho mình là thanh cao nhưng thật ra rất tẻ nhạt và vô vị, không dịu dàng không chu đáo cũng chẳng tâm lý, nhất là chuyện trên giường, cô cứ lạnh băng như tuyết, không có gì khác biệt, suốt ngày phải nhai đi nhai lại. Từ bỏ anh ta , cô sẽ chẳng thể kiếm được một người đàn ông nào ưu tú hơn anh ta đâu.
Chương Tây vốn muốn chia tay êm đẹp, một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chấm dứt một mối tình trăm năm cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng cô không thể ngờ Dương Thành Hải lại trơ tráo đến như vậy. cô đã nhân từ, nhượng bộ như thế, Dương Thành Hải phản bội sau lưng cô thì thôi, lại còn cố sống, cố chết muốn ôm trọn toàn bộ tài sản, sau đó còn dùng lời lẽ đả kích cô.
Chương Tây tức tới sắc mặt trắng bệch, sắp không thở nổi. Công dung ngôn hạnh là cái gì cơ chứ, còn phải xem đối phương là ai, Dương Thành Hải anh ta xứng sao? Cái loại người trồng vừng mà đòi thu hoạch dưa hấu như anh ta xứng sao?
Anh ta không suy nghĩ, không tự ngẫm lại, còn thốt ra những lời ngậm máu phun người, càng khiến cô quyết tâm ly hôn và nhất quyết phải chiếm bằng được nhà.
Cô càng không thể nhượng bộ tên đàn ông vô sỉ đó thêm nữa. Nhưng điều khoản trong thỏa thuận không thể đi đến thống nhất thì chỉ còn cách đệ đơn lên tòa án. Mấy ngày hôm nay, Chương Tây bận rộn chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho phiên tòa này.
Lư Hiểu Dương đứng lên, đi đến cửa phòng bếp, hai tay bám vào khung cửa như muốn cách ly với nhà bếp, cứ như cô ấy mới là khách vậy.
Vương Nhã Khả ở trong bếp đã chuẩn bị xong nguyên vật liệu, chuẩn bị bắt tay vào nấu, vừa làm vừa nói: “Xem ra cậu chỉ biết nấu mì, trong nhà bếp mọi thứ đều rất ngăn nắp!”.
“Đương nhiên rồi, mình đâu thể ngày nào cũng chờ đợi một thiên sứ như cậu giáng xuống quan tâm chăm lo cho cái nhà bếp của mình được? Nhường lại trận địa này cho cậu còn sướng hơn là phải tự mình đi làm?”
“Biến. Lại còn dám ôm mộng người khác làm còn mình chỉ việc ngồi ăn!”
“Tất nhiên rồi, cậu chưa nghe qua sao? Quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ, mình là quân tử”.
“Cậu thật là...”, Vương Nhã Khả trừng mắt.
Lư Hiểu Dương cười “ha ha”, nghịch ngợm chiếc di động trong tay rồi so vai như không mấy hào hứng nói với Vương Nhã Khả đang bận rộn: “Chương Tây không đến được rồi, cậu ấy đang ăn tối cùng với luật sư. Đúng là không được hưởng lộc ăn, hôn nay Vương Nhã Khả cậu đích thân xuống bếp mà cậu ấy lại không đến được”.
“Cậu ấy bận mà!”, Vương Nhã Khả chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ “ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Đã bảo cậu đừng làm phiên cậu ấy rồi!”.
Lư Hiểu Dương lại bắt đầu chanh chua: “Cậu cho rằng mình muốn gọi cậu ấy lắm sao, chẳng qua là mình sợ cậu rảnh rỗi quá nên đến nhà mình mượn rượu giải sầu, rồi lại có màn nhảy thoát y múa cột gì đó. Gọi thêm cậu ấy đến chẳng phải là thêm một khán giả cho cậu hay sao?”.
Vương Nhã Khả vừa tức vừa buồn cười, mắng đùa: “Cậu không lảm nhảm cũng không có ai nghi ngờ khả năng ngôn ngữ của cậu đâu”.
Lư Hiểu Dương cười “hi hi ha ha” định quay ra phòng khách nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, cười dịu dàng nói: “Ô, đúng rồi, luật sư mà Chương Tây tìm là đàn ông”.
Câu nói không đầu không đuôi đó khiến Vương Nhã Khả đang rửa rau phải dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Tức là sao?”.
“Ý là, đêm nay có khi họ phải cùng nhau bàn bạc một chuyện khác!”
“Chuyện khác gì?”, Vương Nhã Khả không hiểu rõ.
“Ngốc thế, ngoại chuyện công việc ra, giữa một người đàn ông và một người đà bà còn có thể xảy ra chuyện gì?” Lư Hiểu Dương cười vô cùng gian trá, lời nói chứa đầy ẩn ý mà lại rất mực rõ ràng.
“Xì, cậu đang nghĩ đi đâu đấy hả? Cậu cho rằng ai cũng như cậu sao?”, Vương Nhã Khả nhìn thần sắc của Lư Hiểu Dương thì hiểu ra ngay, khinh bỉ nói: “Đầu óc cậu lúc nào cũng đen tối, muốn cậu suy nghĩ cao thượng một chút chắc là chuyện không tưởng”.
Lư Hiểu Dương lại bắt đầu mặt dày, không biết xấu hổ: “Xã hội hài hòa còn không gọi là cao thượng? Cậu có thể tìm thấy điều gì cao thượng hơn sao?”.
Vương Nhã Khả cười khì khì thành tiếng, chủ đề này chẳng cần phải tranh luận nữa vì có tranh luận cũng vô nghĩa, huống hồ lúc này, Lư Hiểu Dương chẳng qua là nhàn cư vi bất hiện nên mới lôi mấy chuyện đó ra để chọc cho cô vui mà thôi. Cô cầm rổ rau rồi trừng mắt nhìn Lư Hiểu Dương: “Cậu nhàn rỗi lắm phải không? Vậy thì giúp mình rửa rau đi”.
Lư Hiểu Dương vội xua tay cung kính: “Lý tưởng của mình không phải là trở thành một ngượi vợ hiền mẹ đảm, mình chỉ có thể giúp đỡ khâu ăn mà thôi, không đạt được tới trình độ là dâu, cậu đừng đạp mình xuống nước nhé”, nói xong lại cảm thấy có chút ngại ngùng bèn bổ sung thêm: “Đáng lẽ tối nay mình có bữa tiệc dưới ánh nến, vậy mà cậu lại đến phá hỏng, mình lại phải hẹn sang lần khác, thế nên cậu đừng có bóc lột sức lao động của mình nữa. Mình đ