
lông mi như cánh bướm bay bay run lên hai cái, loại không khí này, cô không tự chủ được nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tân Tử nhìn thấy cô ấy nhắm mắt lại vẻ mặt chờ đợi không khỏi cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, cậu ta đương nhiên hiểu được đây là ý gì, có điều, cậu ta lập tức cảm thấy mình hồi hộp không thở được, bàn tay ôm cô ấy đã hơi hơi đổ mồ hôi. Cậu ta hỏi cúi người, hơi thở có chút bất ổn, khi cậu ta tới gần Thiển Thâm hơi thở của cô ấy ấm áp lướt qua mặt cậu ta, cậu ta lại càng hồi hộp mấy máy môi nhẹ nhàng áp lên môi của cô ấy.
Thời gian dừng lại hai giây, không có gió thổi qua.
Khi cậu ta tách khỏi cô, há miệng thở hồng hộc, giống như vô cùng thiếu ô-xy, khuôn mặt bốc hơi nóng giống như con tôm hùm bị hấp chín. Thiển Thâm cũng không có khá hơn chút nào, cô không có mở mắt ra mà khẽ tựa vào trước ngực Tân Tử, nghe tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực của cậu ta, nói: “Có tin không, đây là nụ hôn đầu của mình.”
Người dựa vào đương nhiên toàn thân đang run lên, cô ngẩng đầu mong được tiến vào trong đối mắt kinh ngạc của cậu ta, cười nói: “Cũng biết cậu sẽ không tin, có điều, đây là sự thật. Mình cũng không phải thích những người đó thật, tại sao lại để cho bọn họ đụng vào mình.” Thấy Tân Tử vẫn ở trong trạng thái kinh ngạc, Thiển Thâm nguy hiểm nheo mắt lại, đưa tay cấu, véo cậu ta mấy cái: “Nhìn vào những gì trước kia cậu đối đãi với mình, có phải cảm thấy mình là một người chuyên làm bậy chuyện quan hệ nam nữ?”
Tân Tử bừng tỉnh, trong lòng tự nhiên xúc động vạn phần, khó nén được vui sướng, một đôi mắt sáng bừng lên.
“Trước kia không hiểu cậu, mới có những hiểu lầm đó, hiện tại biết cậu không phải người như vậy.”
Sẽ yêu thích cô ấy ư, ngàn vạn lần cậu ta cũng không nghĩ tới, còn từng một lần tự trách mình. Có điều, ở chung càng lâu, cậu ta cũng càng tăng thêm hiểu biết về cô ấy, bề ngoài là một người tính tình rất thẳng thắn, cô ấy nghĩ cái gì thì sẽ nói cái đó, sẽ không lừa gạt người khác, cũng không muốn lừa gạt người khác, nhìn cô ấy giống như người kiêu ngạo ngang ngược nhưng trong lòng lại là một người cô độc, cô ấy sẽ vươn những móng vuốt sắc bén của mình ra với những kẻ châm chọc cô ấy, nhưng cũng sẽ hiền lành tốt bụng mang đồ ăn cho những chú mèo con trong ngõ hẻm. Cho nên, cậu ta tin cô không giống như vẻ bề ngoài, cùng với những lời mà cô ấy nói không có nghi ngờ gì.
Cậu ta bình tĩnh nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, dùng giọng nói sạch sẽ trong veo như thủy tinh nói: “Chỉ cần là cậu nói, mình đều tin tưởng.”
Thiển Thâm ngẩng đầu lên, cười nói: “Cho cậu một đặc quyền.”
“Là gì?” Trong mắt của cậu ta dịu dàng như nước, như đang chứa đầy dòng suối ấm áp, tràn đầy tình thương yêu nồng nàn.
“Cho phép cậu gọi mình là Thiển Thiển, ngoại trừ mẹ của mình, chỉ có cậu có thể gọi.”
Tân Tử khẽ ngạc nhiên, lập tức cúi đầu xuống, gọi cô một tiếng: “Thiển Thiển.”
Nếu phải nói ai là người đầu tiên phát hiện ra quan hệ của hai người bọn họ, khẳng định không có phần của Mạc Thiên, tuy rằng cậu ta là người chơi thân nhất với hai người, trong đầu cậu ta thiếu nếp nhăn như vậy, nhất định không co khả năng nghĩ tới. Cho nên, người phát hiện hai người bọn họ đang hẹn hò chính là Đường Viện. Không thể nói nữ sinh béo tâm tư sẽ không tinh tế, do cô thích Tân Tử, cho nên cũng để ý quan sát cậu ta, sau đó cô hoảng hốt phát hiện ra Tân Tử đang hẹn hò với Lương Thiển Thâm. Thật ra, chỉ cần để ý kĩ một chút liền có thể phát hiện ra, lúc Tân Tử nói chuyện với Lương Thiển Thâm sẽ vô cùng dịu dàng, mà Lương Thiển Thâm tuy rằng nhìn thấy cô sắc mặt sẽ không tốt, nhưng không hề nói năng châm chọc, dùng những câu nói có gai. Nếu đối thủ là Lương Thiển Thâm, như vậy đương nhiên cô sẽ không có hi vọng gì, cô chủ động tìm Lương Thiển Thâm nói cô đã từ bỏ ý định với Tân Tử, vốn tưởng rằng sẽ bị cô ấy giễu cợt, thật không ngờ cô ấy nói thích Tân Tử là tự do của cô, nhưng mà cô ấy sẽ không đem tân Tử tặng cho bất kì người nào, cuối cùng còn khuyên cô nên giảm béo đi một chút, nếu không còn có thể sẽ lại bị những nữ sinh trong lớp kia xa lánh. Đường Viện ngạc nhiên vì Lương Thiển Thâm biết tình cảnh của mình ở lớp khó có thể sống yên ổn, ngày nay cô cố lấy tất cả dũng khí đến thổ lộ với Tân Tử không có kết quả gì càng khiến cô trở thành trò cười cho cả lớp. Nhưng mà khiến cô càng ngạc nhiên hơn chính là lúc cô đang bị những người ở trước mặt châm chọc, Lương Thiển Thâm đi qua lại ra mặt giúp cô, lạnh lùng mắng chửi hai nữ sinh kia. Đường Viện cảm thấy có lẽ nữ sinh này chỉ có vẻ bề ngoài lạnh lùng thôi, tấm lòng cũng không xấu, những tin đồi biến cô ấy thành yêu ma, sự thật xem ra cô ấy không phải người khó chịu như vậy, bởi vì một nam sinh như Tân Tử cũng thích cô ấy.
Tân Tử sau khi nghe lời đồn nói Lương Thiển Thâm giúp Đường Viện, hơi giật mình hỏi: “Tại sao cậu lại giúp cậu ấy?”
Thiển Thâm hơi khó chịu nói: “Mình giúp cậu ấy thật sự rất kỳ quái sao?”
Tân Tử cười nhẹ hai tiếng, nói thật: “Đúng là rất kỳ quái.”
Thiển Thâm lườm cậu ta, bào chữa cho chính mình: “Mình cảm thấy được con người cậu ấy rất tốt, giao lưu làm bạn b