
Nhiên lại muốn mở miệng nói với Thiển Thâm đủ loại tình cảm tương tư sầu khổ thì bị một người mà từ đầu đến cuối anh ta vẫn xem nhẹ ngắt lời ngay trên đầu lưỡi, thu hút tầm mắt của anh ta từ trên người Thiển Thâm kéo đến trên người mình. Cố Cảnh Nhiên từ từ đứng thẳng người quay sang nhìn lên phía bên phải, vừa nhìn thấy người kia anh ta đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi sâu sắc lập tức nhanh chóng nheo lại.
“Tân Tử.”
Nụ cười mới vừa rồi sáng lạn như ánh mặt trời của anh ta trong giây lát biến đối thành nụ cười khe khẽ yếu ớt, bao gồm cả một chút ý vị.
“Không ngờ, còn có thể gặp được anh.”
Tân Tử lặng lẽ tiến tới gần chỗ Thiển Thâm đang đứng, bày ra nụ cười tao nhã mang theo một chút nghiêm túc.
Ánh mắt Cố Cảnh Nhiên trong phút chốc lộ ra sự sắc sảo, bén nhọn xẹt qua trước mặt Tân Tử: “Tôi cũng không ngờ còn có thể gặp được cậu.” (Cảnh Nhiên hơn tuổi Tân Tử nên ta để xưng hô thế hen ^^)
“Thời gian qua vẫn tốt chứ?” Tân Tử thoải mái đem tay đặt lên trên lưng Thiển Thâm.
So với Tân Tử Cố Cảnh Nhiên thấp hơn nửa cái đầu, anh ngẩng đầu lên, ngước cằm hướng về phía Tân Tử, nói: “Tốt, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn, cậu thì sao, nghe nói cậu tự mở công ty, cũng không tệ lắm.”
Ánh mắt Tân Tử sau thấu kính dịu dàng thản nhiên, anh ta nhìn Cố Cảnh Nhiên khiêm tốn cười nói: “Yên tâm đi, để nuôi gia đình là không thành vấn đề.”
“Hi vọng chuyện hợp đồng không gây ra thiệt hại lớn cho quý công ty.”
Thiển Thâm quay đầu về phía sau nhìn lại, lập tức khó thở, Tiểu Bạch cầm một tờ giấy nở nụ cười đặc biệt vô sỉ, bày ra một bộ dạng tiêu chuẩn của công tử nhà giàu đi tới, trước tiên anh ta rất kiêu ngạo nhìn Tân Tử nở nụ cười, rồi mới đưa ánh mắt nhìn về phía Thiển Thâm, sau đó tiếp xúc với tầm mắt tàn khốc của Thiển Thâm, lập tức thu hết cỗ ngạo khí vừa rồi lại, rất mất phong độ đi tới sát sau lưng Cố Cảnh Nhiên, không dám liếc mắt nhìn Thiển Thâm lấy một cái.
Tân Tử xem thường cái bộ dạng ăn trên ngồi trước của anh ta, anh trả lời rất phong độ: “Chủ tịch Nghê nói đùa rồi, công ty của chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ thiệt hại làm sao có thể lớn so với quý công ty được, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy tiếc vì chúng ta không thể tiếp tục hợp tác.”
Thiển Thâm tiến lên một bước, lập tức hùng hổ hăm dọa hỏi cái người dường như đã đem nửa thân mình trốn ở sau lưng Cố Cảnh Nhiên: “Nghê Uyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nuốt lời?”
“Thiển Thâm, có chuyện gì từ từ nói, nhất định Tiểu Uyên có lý do của cậu ấy, dù sao chuyện của công ty…”
Thiển Thâm cộc cằn ngắt lời anh ta: “Anh câm miệng!”
Cố Cảnh Nhiên rất kinh ngạc, miệng há hốc nhìn Thiển Thâm.
Thiển Thâm kịp thời cảm thấy thái độ của mình hơi quá khích, có vẻ xấu hổ giải thích với anh ta: “Chuyện của em và Nghê Uyên, Cảnh Nhiên tốt nhất anh không nên xen vào là hơn.”
Nghê Uyên giả bộ đáng thương kêu lên: “Đại Bạch…”
“Câm miệng! Không được kêu!” Thiển Thâm hung ác trừng mắt nhìn anh ta: “Chuyện lần trước cộng thêm chuyện lần này, lá gan của cậu có phải đã to phình lên rồi phải không! Bò ra đây!”
“Thiển Thâm, Cảnh Nhiên nói rất đúng, có chuyện gì từ từ nói, không nên hung dữ như vậy, em nhìn xem, tất cả mọi người đều đang nhìn em, xấu hổ quá.” Tân Tử cúi đầu hòa nhã nói bên tai Thiển Thâm, anh ta lại ngẩng đầu bình tĩnh nhìn sắc mặt hai vị ở trước mắt thay đổi mấy lần liền, khẽ cười nhẹ.
Thiển Thâm tuyệt đối không phải vì bị ánh mắt sắc bén của mọi người trong quán cà phê nhìn mà sợ tới mức cả người run lên, mà là bị Tân Tử đột nhiên dùng lời nói và hành động dịu dàng khiến cho trở nên không biết phải phản ứng như thế nào, hơi nóng bốc lên trên tai lập tức đỏ bừng.
“Thiển Thâm, chúng ta ra ngoài nói đi.”
Nghê Uyên khôi phục bộ dáng bình thường, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Tân Tử một cái, đi trước một bước ra khỏi quán cà phê, Cố Cảnh Nhiên thanh toán xong đi theo sát phía sau, Tân Tử ôm lấy Thiển Thâm đi theo sau bọn họ.
“Tay anh để nhầm chỗ rồi.” Thiển Thâm hạ giọng kiễng chân nói với Tân Tử, vừa mất tự nhiên lắc lắc eo.
Tân Tử không rảnh để tranh cãi, ngược lại tăng thêm sức lực trên tay, anh ta nhìn không chớp mắt thản nhiên trả lời: “Không nên lộn xộn.”
Ngoài cửa, đã có mấy người đi đường đứng tránh mưa, lại thêm bốn người bọn họ, ba người đàn ông đều rất cao cùng với một người phụ nữ cũng chẳng thấp bé gì, không gian không lớn đột nhiên càng trở nên chật chội. Giọt nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống thấm qua áo tạo thành một cái đường cong nhỏ trên vai Thiển Thâm, Tân Tử lập tức đổi chỗ cho cô, để cho cô đứng bên trong, bản thân mình đứng chắn ở bên ngoài.
“Không nên để mưa xối vào.” Anh ta vẫn còn rất thân thiết cởi âu phục bên ngoài của mình ra khoác lên trên người Thiển Thâm, Thiển Thâm cố gắng vùng vẫy, nhưng mà khoác áo khoác của anh ta lên trong lòng lại càng cảm thấy không khoải mái.
“Thiển Thâm, em…” Cố Cảnh Nhiên nhìn thấy từng động tác của Tân Tử, ánh mắt lập tức tán loạn lại thêm đau xót: “Em thật sự…”
Nghê Uyên tiến nên đưa tay chắn trước mặt Cảnh Nhiên, chặn lời của anh ta lại, thay đổi bộ dạng nịnh hót tủi thân