
họ nói một nửa về bài thi, còn nửa bài còn lại đợi đến tiết tự học tối mai sẽ giảng tiếp. Cuối cùng, cô ấy gọi Tân Tử đi ra ngoài một chuyến, Tân Tử trở về, thầy chủ nhiệm như thường lệ dặn dò vài câu cuối cùng, cả lớp tan học.
Trang Thanh Hứa nhìn qua là có ý đang đợi Thiển Thâm, nhưng mà không thấy Thiển Thâm thu dọn cặp sách lại, vì thế chủ động tiến tới: “Không về sao?”
Thiển Thâm không ngẩng đầu lên, cúi đầu nhìn chằm chằm tờ bài thi đầy vết gạch chéo loang lổ, cầm bút nhẹ nhàng nói: “Uhm, Trương tiểu thư muốn tôi đem bài thi sửa chữa lại cho tốt.”
“Thật ác độc, cậu sẽ làm sao? Tôi có thể giúp cậu.” Trang Thanh Hứa khá sốt sắng muốn buông cặp sách xuống một lần nữa.
“Không cần, cậu trở về đi.” Hàng mi thật dài của Lương Thiển Thâm vừa nhấc hướng về phía trước, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Trang Thanh Hứa, Trang Thanh Hứa chỉ cảm giác tim mình đập chệch mất nửa nhịp.
Đúng lúc này, Tân Tử cầm bài thi đi đến bên cạnh bọn họ, cậu ta nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cũng cảm thấy mình chen vào như thế này có chút xẩu hổ. Có điều, cũng may lúc này Trang Thanh Hứa lại khoác cặp sách lên che dấu sự mất mát ở trong lòng nói câu tạm biệt với Lương Thiển Thâm. Lúc này Tân Tử mới tiến lên phía trước ngồi xuống đối diện Lương Thiển Thâm: “Cô Trương muốn tôi giúp cậu học bổ túc.”
Thiển Thâm gật gật đầu, thuận tay vân vê mái tóc dài: “Tôi biết.”
Lúc ở văn phòng Trương tiểu thư cũng từng nói với cô, để Tân Tử phụ trách đem thành tích của cô kéo lên đạt tới mức tiêu chuẩn. Thật ra, Thiển Thâm cũng rất thông cảm với Trương tiểu thư, cô ấy là giáo viên tiếng Anh giỏi nhất trong bảy lớp, nhưng mà cũng bởi vì Lương Thiển Thâm nên lần nào cũng kéo cô ấy tụt lại phía sau, thành tích trung bình của cả lớp bọn họ luôn thấp nhất trong bảy lớp tới một hai điểm.
Tân Tử thấy Lương Thiển Thâm đang ngẩn người, đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô: “Có thể bắt đầu rồi chứ?”
Thiển Thâm lấy lại tinh thần, nghĩ lại cũng trốn không thoát, với lại Tân đại lớp trưởng là một người nguyên tắc chăm chỉ không dễ dãi, cô vẫn nên nghe lời đi. Lúc giảng giải Tân Tử đặc biệt chú tâm, bắt đầu phân tích từ bài đầu tiên, điểm số của Lương thiển Thâm xem ra cũng là đoán mò mà được, chỉ ngẫu nhiên lựa chọn đáp án, những chỗ khác phải viết lách đều để trống, cho nên cậu ta cũng không chỉ chọn đáp án giảng cho cô ấy, mà suy tính sẽ đem toàn bộ các bài tập giảng lại một lượt.
Lương Thiển Thâm không phải là một học sinh hiếu học, bởi vì lúc đi học cô cũng rất có thể không tập trung. Lúc này cũng không ngoại lệ, Tân Tử ngồi đối diện với cô, cậu ta đọc nhấn rõ phát âm từng chữ đặc biệt đúng tiêu chuẩn, cho dù là tiếng phổ thông hay là tiếng Anh, nhớ rõ học kỳ trước cậu ta tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh của toàn bộ học sinh trung học trong tỉnh giành được giải quán quân, Trương tiểu thư vì thế vô cùng hài lòng, giống như tất cả công lao này đều là của cô ấy. Lúc này, tân Tử đang cầm bút viết một dòng lên quyển sổ ghi chép của Thiển Thâm, lại vừa nói vừa viết xuống bên cạnh một dòng giải thích, cùng với phân tích đáp án. Thiển Thâm có chút say mê nhìn ngòi bút lướt nhanh của cậu ta, kiểu chữ lưu loát mạnh mẽ, ngòi bút sắc bén già dặn lão luyện, thật khó hiểu một người nhìn qua sạch sẽ như vậy lại có thể tài giỏi viết ra một hàng chữ có khí phách tiêu sái như thế. Lại nhìn đến trên mặt của cậu ta, tóc cắt ngắn, làm cho cả người càng tỏa ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, đeo kính mắt lên làm cho vẻ mặt có chút nhã nhặn như thường ngày, sống mũi thẳng tắp vạch một đường cong thanh tú, vô cùng phù hợp với bộ dáng sạch sẽ của một học sinh giỏi như cậu ta.
“Cho nên, đáp án câu này phải chọn A, không chọn B, hiểu chưa?”
Tân Tử nói nửa ngày, phát hiện ra người ngồi đối diện không có một chút phản ứng nào, cậu ta nghi hoặc đem tầm mắt từ trên vở và bài thi dời đi, lại nhìn thấy Lương Thiển Thâm đang trợn tròn nhìn cậu ta không hề chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra có chút mê mang.
Trên mặt Lương Thiển thâm không có bộ phận nào không xinh đẹp, có một số người cũng thuộc loại hình dáng ngũ quan rất xinh đẹp nhưng mà phối hợp với nhau liền chẳng ra gì, nhưng mà Lương Thiển Thâm lại thuộc một loại khác, ngũ quan đều rất hoàn mỹ, phối hợp với nhau lại càng toát ra vẻ hoàn mỹ. Mà hoàn mỹ trong hoàn mỹ nhất chính là ánh mắt của cô ấy, lúc không cười có chút hờ hững lạnh lùng diễm lệ, hàng lông mi màu đen giống như cánh bướm khe khẽ run lên, có thể vô hình giết người, nếu cô ấy cười rộ lên, điều đó lại là một cảnh đẹp khác, không phải là cái loại cười nũng nịu e ấp của mỹ nhân, mà là cảm giác cái đẹp linh động long lanh, xinh đẹp quyến rũ tuyệt đối không làm cho người ta thấy chán ngán, một đôi đồng tử sáng ngời giống như có thể hấp dẫn hồn phách người khác tiến vào trong đó.
Nhưng mà, lúc này ánh sáng trong mắt của cô ấy lại có vẻ có chút mờ mịt, loáng thoáng hàm chứa một chút gì đó khó có thể nói nên lời, chẳng qua đây là cảm giác trong nháy mắt, lúc Tân Tử chớp mắt rồi mở ra lại nhìn thấy vẻ mặt Lương Thiển Thâm như bình thường, biểu cảm man