80s toys - Atari. I still have
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

ày, nhưng mà tên nam sinh kia cứ thế lấy ra sách vở cùng hộp bút , hoàn toàn không có để ý đến sắc mặt âm u của Lương Thiển Thâm ở bên cạnh. Áo đồng phục trắng trên người của cậu ta phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọt theo sườn má cậu ta chảy xuống. Trên sống mũi thật cao gác lên một bộ khung kính mắt bằng nhựa dẻo màu đen, so với mắt thẩm mỹ của Lương Thiển Thâm mà nói thì quê mùa biết bao nhiêu. May mà bộ dạng cậu ta coi như cũng trắng trẻo, mùi mồ hôi trên người không đến mức xông chết người, bằng không Lương Thiển Thâm tuyệt đối không cho phép cậu ta ngồi vào chỗ này.

“Cầm lấy, lau mồ hôi đi.”

Ngồi cạnh nam sinh là một nữ sinh thật dễ thương, có bím tóc đuôi ngựa rất ra dáng học trò, trên tay cầm một cái khăn tay, có ý tốt đưa cho nam sinh. Đầu tiên nam sinh sửng sốt, sau đó nhanh chóng mỉm cười nói: “Cảm ơn.” Giọng nói có chút trầm thấp, cũng khá dễ nghe, cũng rất hòa nhã.

Lương Thiển Thâm một tay chống cằm, bất đắc dĩ nghĩ, chẳng lẽ lại phải học cùng trường với thằng nhóc này ba năm, lại còn cùng lớp. Thật sự làm cho người ta không thể tin nổi, vì sao hết lần này tới lần khác phải học cùng lớp với thằng nhóc không phẩm chất không dung mạo, có mắt không tròng, không biết điều này ba năm, bây giờ lại còn phải thêm ba năm nữa? Cũng phải, thành tích người ta tốt, không còn gì nghi ngờ sẽ đỗ vào trường trung học tốt nhất thành phố, là vận khí của cô không tốt, có mười lớp, cứ một mực đòi vào lớp này.

Lát sau, thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, nói một đống những lời lảm nhảm Thiển Thâm nghe xong liền nhức đầu, nói xong lời cuối cùng, vị thầy chủ nhiệm này có chút kích động nhìn các học sinh nói: “Các trò, lần này người thi vào trung học tên đứng đầu bảng toàn thành phố đang ở ngay trong lớp của chúng ta.” Lời này vừa nói ra, cả lớp ồ lên. Chỉ có Thiển Thâm khinh thường lắc lắc đầu. Thầy chủ nhiệm vẫn rất kích động như cũ nói: “Trò Tân Tử, mời đi lên trên bục giảng.”

Nam sinh bên cạnh Thiển Thâm lập tức đứng lên, cúi đầu nhanh chóng đi lên trên bục giảng. Học sinh bên dưới nhanh chóng bắt đầu xì xào bàn tán, người ngồi cùng bàn với Lương Thiển Thâm không kìm lòng nổi phấn khích nói: “Không tin được có thể học cùng lớp với thủ khoa, nhất định cậu ấy rất lợi hại. Cậu nói có phải không?” Thiển Thâm không thèm quan tâm, đối với loại tiểu nữ sinh này, cô không muốn trả lời câu hỏi. Ngước mắt lên nhìn nam sinh trên bục giảng, cậu ta rất gầy, đồng phục mặc trên người cậu ta giống như áo đạo sĩ, thùng thà thùng thình, thật khó vì cậu ta lại rất cao, vừa đứng lên trên bục giống như một cây cột điện, cậu ta đi lên phía trên vẫn còn không ngừng cầm cái khăn kia lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt ngoại trừ làn da còn trắng trẻo ra, không có ưu điểm gì đáng khen.

“Xin chào mọi người, tên mình là Tân Tử.” Nam sinh cầm lấy viên phấn, viết tên mình ở trên bảng đen, so sánh chữ của cậu ta với thân người của cậu ta, vững vàng mạnh mẽ hơn nhiều.

“Thật vui vì có thể được học chung một lớp với các bạn, hi vọng sau này có thể học chung vui vẻ với mọi người, cùng nhau tiến bộ.” Tân Tử cười tự giới thiệu, cuối cùng cúi người chào cả lớp.

Dưới bục giảng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tay Thiển Thâm dùng để chống cằm, không có dư thừa tay để vỗ tay, nhìn người đứng trên bục nghĩ thầm: “Nói chuyện vẫn hoàn toàn quê mùa như trước đây.” Tiếp theo, thầy chủ nhiệm căn cứ vào kế hoạch, nhanh gọn chọn ra cán bộ lớp, không còn nghi ngờ gì, học sinh đứng đầu toàn thành phố được tôn sùng lên ngai vàng lớp trưởng, mà cô nữ sinh đưa cho cậu ta cái khăn tay được chọn làm lớp phó. Thầy chủ nhiệm lại lập tức chỉ huy điều chỉnh chỗ ngồi, ngày đầu tiên học sinh mới đến báo danh có mặt cứ như vậy trôi qua.

Đối với Lương Thiển Thâm mà nói, chuyện vô cùng bất hạnh đã xảy ra, trải qua sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm, Tân Tử ngồi xuống phía sau cô.

Dù sao trước kia cùng với người này cũng không có chút quen thuộc mấy, coi như học cùng lớp ba năm, hình như cũng không có gì đồng thời xuất hiện, hoàn toàn không có hiểu biết. Nhưng trong lòng Thiển Thâm vẫn có chút vướng mắc. Mắt Thiển Thâm tràn đầy vẻ khó chịu nhìn Tân Tử đã đi tới chỗ ngồi phía sau, đem cặp sách nặng nề quăng ở trên mặt bàn, bộ dạng lờ đờ ngồi xuống. Ngồi cùng bàn với cô là một nam sinh nhìn qua coi như cũng thuận mắt, cậu ta nhìn thấy Lương Thiển Thâm mặt lập tức đỏ bừng lên, khẩn trương mở miệng bắt chuyện với Thiển Thâm: “Xin chào, mình là Mạc Thiên, sau này mong được chiếu cố nhiều.” Nhất thời, Thiển Thâm cảm thấy bản thân mình đang ở trong địa ngục.

Vài tuần sau khai giảng, mọi người sống yên ổn với nhau, hai lần khảo sát đầu năm Lương Thiển Thâm đều vọt qua mức đạt yêu cầu, mà môn thứ nhất cô xếp sau thằng nhóc kia, ngoại trừ ngữ văn không quá hài lòng, những môn khác đều rất vừa ý. Thấy cô giáo ngạc nhiên nghĩ cậu ta là kỳ tài, càng thêm nể trọng. Thiển Thâm đem bài thi của mình tiện tay nhét vào trong ngăn bàn, khoác cặp sách bên trong không có quyển vở nào lên vai đang cân nhắc xem tối nay nên hẹn ai đi ra ngoài chơi, không ngờ bị thầy ch