
úc này nói muốn trở về, khó tránh khỏi những người khác có ý nghĩ xiên xẹo, bỏ đi, ngồi thêm một lát là được rồi.
Thiển Thâm cầm lấy cái chén uống qua một ngụm, Thiệu Chi Chi ở bên cạnh vẫn còn đang nhìn cô, Thiển Thâm chịu không nổi, quay đầu nhìn cô ấy nói: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Không có gì, chỉ có điều sắc mặt của cậu nhìn qua không tốt lắm.”
Thiển Tham sửng sốt, lập tức nói: “Buổi chiều mới vừa kết thúc một vụ kiện, đoán chừng quá mệt mỏi, ngày mai tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
“Vụ kiện?” Tuyên Hồng ở bên cạnh không nhịn được hỏi: “Thiển Thâm,bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói của Tuyên Hồng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lập tức, không khí trong phòng như ngưng đọng lại, Thiển Thâm cảm thấy rất rõ có một đạo ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bên này.
Nhưng cô cũng không quay trở lại nhìn.
“Viện Viện chưa nói sao? Tôi là luật sư.”
“Luật sư?” Lại một giọng nói mang đầy vẻ tò mò: “Cậu làm luật sư thật ư? Thật sự không ngờ được, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ làm thiết kế thời trang.”
Thiển Thâm cúi đầu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía An Tiểu Ninh ở bên phải. Mà ở góc độ này, cô vừa vặn đón nhận tầm mắt kia. Không phải là ánh mắt nóng rực gì, thản nhiên chen lẫn một chút xa lạ, ánh mắt bời vì được lọc qua thấu kính có vẻ rất ôn hòa, biểu cảm của Tân Tử không có bất kỳ thay đổi nào, một lát sau liền dời tầm mắt đi, đi theo Mạc Thiên tìm một chỗ trống ngồi xuống. Nhưng thật ra khi Mạc Thiên nhìn thấy Thiển Thâm ánh mắt rất phức tạp.
Thiển Thâm hạ mắt xuống, xoay tròn chén rượu trong tay nói: “Hồi đó thi đại học cũng không biết tại sao lại nghĩ như thế, lúc nhận ra thì phát hiện đã nhận được giấy báo nhập học của Học Viện Luật. Dù sao chính mình cũng không ghét chuyên ngành này liền học thôi.”
“Thiển Thâm, thật sự cậu đã thay đổi rất nhiều.”
“Hả?”
Tuyên Hồng buông cái đĩa, giơ từng ngón tay lên một bắt đầu nói: “Trước kia lúc nào cậu cũng luôn chọn cho mình những trang phục xinh đẹp nhất cũng không nói làm gì, không phải quần áo hàng hiệu tuyệt đối sẽ không mặc vào người, tuyệt đối sẽ không mặc T-shirt cao bồi, hơn nữa nói chuyện lại hung dữ ngang ngược, thái độ điêu ngoa, dáng vẻ kiêu căng, uống rượu, hút thuốc không gì không giỏi, không thích đọc sách… Tuy rằng sau này đã sửa đổi rất nhiều, nhưng mà, cậu hiện tại làm cho tôi thật sự khiếp sợ, giống như, thay đổi thành một người hoàn toàn khác, phong cách cũng thay đổi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi sau khi cậu vào cửa mình cũng không thể nhận ra được cậu.” Viện Viện cũng liên tục gật đầu.
Thiển Thâm mỉm cười một chút, một tay dựa vào lưng ghế sô pha giữ đầu nói: “Mình đây đã trưởng thành, những hành vi ý nghĩ ngây thơ trước đây đều bị mình cải tà quy chính. Còn cậu nha, chính cái bộ dạng này, đều thay đổi.”
“Mình bị SHOCK. Lương Thiển Thâm biến thành một cô bé ngoan. Có điều, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đi.”
“Cô bé ngoan? Nói thế nào thì tuổi của mình cũng không phù hợp với kiểu xưng hô thế này đâu. Khụ khụ, trước kia danh tiếng của mình chẳng ra làm sao, có điều tốt xấu gì cũng phải cho mình cơ hội để sửa sai chứ.” Thiển Thâm nhíu mày cười nói.
“Vậy, cậu dự định khi nào thì kết hôn?” Thiệu Chi Chi nhìn chằm chằm Thiển Thâm, vẻ mặt chân thành hỏi.
Hô hấp của Thiển Thâm không khỏi nghẹn lại, sau đó hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu?”
Thiệu Chi Chi không đáp, cứ nhìn Lương Thiển Thâm như vậy, vẻ mặt Lương Thiển Thâm ung dung, hờ hững quay lại nhìn cô ấy.
“Được rồi, các cậu bây giờ không kết hôn, nói cho các cậu biết một số kinh nghiệm, sau khi kết hôn gặp khá nhiều chuyện bực mình, tôi khuyên các cậu bây giờ có thể vui chơi thì cứ vui chơi đi, nếu không đến lúc đó bị vị trong nhà kia trói lại là kết thúc.” Đã có những lời phái biểu từ tận đáy lòng của Thạch Bân đang say khướt.
“Cậu không nên dọa người khác, nếu không Tân Tử cũng không dám kết hôn. Tháng sau người ta mở tiệc rượu, cậu nói như vậy không phải để cho cậu ta bị ám ảnh tâm lý sao?” Tần Dục ngồi bên cạnh Tân Tử cũng đã bắt đầu hơi nói líu lưỡi, cởi áo khoác, tháo cà vạt, một cánh tay khoác lên trên vai Tân Tử hướng về phía Thạch Bân cãi lộn.
“Cậu muốn kết hôn?” Viện Viên kinh ngạc hô lên.
“Đúng vậy, sắp tới đây thôi.” Tân Tử gật gật đầu trả lời rất thẳng thắn, giọng điệu bình thản như trước.
Máu huyết toàn thân Thiển Thâm đột ngột xông lên đỉnh đầu, cô nhanh chóng nhìn về phía anh ta, mà anh ta cũng vừa lúc nhìn về phía cô ở bên này.
Sau mười năm, bọn họ gặp lại không thể nói là tình cờ, rõ ràng đều có sắp đặt từ trước, nhưng thời điểm lại đồng thời đột ngột bị sắp xếp sai.
Nếu như là mười năm trước, Tân Tử nhất định là người đầu tiên đảo mắt nhìn khắp biển người mênh mông có thể phái hiện ra bóng dáng của cô.
Chỉ có điều, hiện tại, cô chỉ ngồi ở giữa mười mấy người, anh ta cũng không có nhìn thấy cô.
Thiển Thâm đứng lên, giơ chén rượu lên nhìn về phía Tân Tử cười tao nhã, cô biết làm cho bờ môi của mình cong lên một góc ba mươi độ nho nhỏ, chiếc cằm đẹp đẽ khẽ ngẩng lên là nụ cười xinh đẹp nhất của bản th