
cái có thể nhìn thấy hết bốn bức tường, ở giữa có một hàng song sắt, đem hai bên ngăn cách, đằng sau song sắt chỉ có một cái ghế, trên ghế có một người ngồi. Người nọ đầu cúi rất thấp, không thấy rõ mặt của hắn, gầy trơ cả xương, toàn thân là một bộ quần áo thể thao màu lam cũ nát, chỗ đầu gối đã bị mài đến mức trắng bệch, giày rớt mất một chiếc, hai tay hắn đeo còng số 8, chỗ cổ tay vẫn còn ẩn hiện vết máu, xem ra đã từng giãy dụa kịch liệt.
Tô Trí Nhược nhíu nhíu mày, chán ghét đi lên trước gõ vào hàng song sắt, hướng người nọ quát: “Này, ngẩng mặt lên.”
Thiển Thâm nhìn thấy người nọ từ từ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhếch dường như không chịu nổi ánh sáng của đèn huỳnh quang vội nheo lại, cả khuôn mặt vàng như sáp nến, bệnh hoạn khiến cho người khác ghê tởm. Qua một lát, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra, một đôi mắt mờ đục phủ kín tơ máu, khi nhìn qua phía Thiển Thâm, Thiển Thâm cảm thấy mình như bị một con giòi xấu xa dính lên người. Chính là tên khốn này, tám năm trước đứng bên cạnh cô, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
“Ha ha ha ha…” Vừa nhìn thấy Thiển Thâm, ánh mắt của hắn không tiếp tục chuyển động nữa, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, hắn cười, rất cả cơ trên khuôn mặt đều nhăn nhó lại cùng một chỗ, như một tầng da chết.
“Khốn kiếp, mày cười cái rắm, nếu còn dám cười nữa bố mày quất chết mày.” Thiển Thâm vẫn chưa có phản ứng, Tô Trí Nhược đã muốn bùng nổ.
Người nọ căn bản để ngoài tai những lời Tô Trí Nhược nói, cứ thế nói: “Đây không phải… Lương đại tiểu thư sao, ha ha, đã lâu không gặp, hình dáng của cô thật đúng là càng ngày càng trở nên hút hồn…”
Giọng nói của hắn khác nhiều so với trong điện thoại, nhưng cái loại cảm giác trắng giã ghê tởm này không thay đổi, dạ dày Thiển Thâm cuồn cuộn lên, từng đợt ghê tởm, nhưng cô vẫn như trước mặt trầm xuống không chút thay đổi nhìn hắn. Tân Tử đứng bên nghe thấy những lời người nọ vừa phun ra, người không dễ dàng tức giận như anh cũng cảm thấy có một luống khí nóng đang nhanh chóng lan rộng đến dây thần kinh bình tĩnh của anh.
Trần Kiệt liềm môi rất đáng khinh bỉ, cười nói: “Thế nào? Có hài lòng với bức ảnh đó không?”
“Mấy thứ đồ giả đó, có cái gì đáng xem?” Thiển Thâm hết sức khống chế tâm tình của mình, lạnh giọng nói.
“Ha ha ha.” Trần Kiệt lại điên cuồng cười, trong không gian không lớn vọng lại tiếng nói biến thái của hắn: “Tôi vẫn còn nhớ rõ khi đó vẻ mặt của cô lúc đang ở dưới thân đại ca, loại cảm giác này thật làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết…”
“Mày câm miệng lại!” Tô Trí Nhược xuất ra ánh mắt giết người nhìn Trần Kiệt chằm chằm, nhe răng trợn mắt rống lên.
Sắc mặt Thiển Thâm trắng bệch tái nhợt, thân hình khẽ lung lay, nhưng cô cố tự bình tĩnh nhìn Trần Kiệt, nặn ra một nụ cười thoáng hiện: “Tao tưởng là mày đã sớm tiêu rồi, không ngờ mày vẫn còn sống trên cõi đời này, nếu như mày còn sống nên biết điều quý trọng tiện mạng của mình cho tốt, vậy mà lại tự đi tìm đường chết.”
“Tự tìm đường chết?” Ánh mắt Trần Kiệt hung ác, bật cười, vài sợi tóc bóng loáng lơ phơ rũ xuống: “Tao mạng lớn, không có bị cha của mày dồn vào chỗ chết, nhưng mấy năm nay tao ham sống sợ chết, vẫn không dám lộ diện, những này kia trôi qua mà mày gọi là sống sao! Còn mày thì là cái thá gì, chúng tao chơi mày thì sao nào? Trên đời có câu lý lẽ thuộc về tay kẻ mạnh, mày tự cho rằng mình rất tuyệt vời, rất thanh cao? A, nếu như không phải mày có một lão già như vậy chống lưng, mày còn không phải cũng bị chúng tao lấy ra để mua vui đến chết sao, mày có thể trở thành đại luật sư giống như bây giờ sao? Có điều, cho dù hiện tại, cả đời này mày cũng đừng mong có thể cởi được chiếc mũ bị người khác chụp vào này!” Trần Kiệt bỗng nhiên lại nhìn về phía Tân Tử, cười nhạo nói: “Một kẻ bị đánh, một kẻ bị chơi, chúng mày trở thành một đôi vợ chồng coi thật xứng đôi.”
“Mày can đảm dám nói ra những lời như vậy, xem ra kẻ chống lưng cho mày cũng không nhỏ.” Ánh mắt Tân Tử sau thấu kính giống như phủ một lớp băng mỏng, anh không hề tức giận ngược lại còn cười, cười rất chân thành, nhưng giọng nói rất lạnh lùng, đâm thẳng vào xương tuỷ.
Thiển Thâm nhanh chóng quay đầu lại, Tân Tử lặng lẽ mỉm cười một cái để cô yên lòng.
Trần Kiệt ngạc nhiên, sắc mặt vàng như nến lập tức khô héo như gỗ mục, nhưng chốc lát sau vừa cười vừa nói: “Cái rắm ấy, tao chỉ muốn cá chết lưới rách, thế nào?”
“Mày chỉ vì tiền sao, xem ra người kia cho mày không ít hơn 500 vạn?” Tân Tử đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén, vẫn tươi cười như cũ: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?”
“Giao dịch?” Trần Kiệt bị hành động bất ngờ của Tân Tử khiến cho vô cùng kinh ngạc, hắn chợt phát hiện ra người đàn ông trước mắt không hề yếu đuối giống như bề ngoài của anh ta.
Khuôn mặt trắng xanh của Tân Tử vẫn bình tĩnh như nước, lời nói ra cũng rất cẩn thận: “Có thể mày cảm thấy hắn có thể bảo vệ mày, nhưng, tao có thể cam đoan với mày, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Cho dù tao không làm được, Nghê tiên sinh đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Mày có thể tìm đường sống trong chỗ chết một lần, có bản l