
n đi tới đó, sau đó cô mới biết, Tân Tử thật sự vô cùng vất vả, cô trốn ở trong xe nhìn thấy anh đang kiểm tra chỗ bê tông cốt thép, tới giờ cơm chưa vẫn chưa ăn một miếng, lại đang hít bụi đất ở công trường, tim Thiển Thâm đau nhức nhối. Sau khi Tân Tử lên xe, người đầy bụi đất, lại nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của cô, còn cười nhạt nói: “Không sao đâu.”
Tân Tử tuân lệnh, cúi mắt xuống đúng lúc nhìn thấy đôi chân trần của Thiển Thâm: “Tại sao lại không đi dép.” Giọng điệu trách móc cùng thương xót.
Thiển Thâm giật mình, cúi đầu nhìn bàn chân không của chính mình, không để ý nói: “Em lười.”
Tân Tử vỗ vỗ trán, lắc lắc đầu, tiếp đó quay ghế nhích lại gần, dang hai tay ra nhìn Thiển Thâm. Thiển Thâm nhìn anh khó hiểu, Tân Tử đành phải vỗ vỗ lên trên đùi của mình: “Lại đây, mặt đất rất lạnh đó.”
Vừa hiểu ra, mặt Thiển Thâm lập tức đỏ như tôm nhúng dầu, cố làm ra vẻ bước hai bước, mới ngồi xuống trên đùi anh. Tân Tử ôm vòng eo mảnh mai của cô, để cô dựa vào trong lòng ngực của mình, mái tóc dài mang theo hương vị tươi mát chưa được hong khô hoàn toàn bay vào trong mũi, áp lực cũng mệt mỏi một ngày đều bởi vì cô mà tan thành hư không.
“Em bón cho anh.” Thiển Thâm múc một thìa tổ yến, thổi bay hơi nóng, đưa tới bên miệng Tân Tử.
Anh cũng không biết mùi vị của thìa cháo đó thế nào, chỉ cảm thấy toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bộ dáng cúi đầu khẽ thổi của cô ấy, mặt mày như vẽ, hình như là một bức tượng ngọc trắng nõn không tỳ vết, xinh đẹp đến mức làm cho anh không thể chớp mắt.
“Dịch Nguyệt San…”
Nghe thấy cái tên này, bỗng nhiên Thiển Thâm dừng lại, ánh mắt nhạy cảm bắn tới.
“Không cần phải căng thẳng như vậy.” Tân Tử ngẩn ra, vội vàng vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô.
Thiển Thâm nhất thời quẫn bách, sau khi quay mặt đi, cứng miệng nói: “Em đâu có.”
Tân Tử không nhịn được khẽ cười: “Lúc em giận dữ thật sự… rất đang sợ. Hôm đó trong bữa tiệc đêm ấy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em hung ác như vậy đó, không ai có thể bì nổi.”
Thiển Thâm cấu, véo anh một chút, giận dỗi trừng mắt: “Anh còn dám nói!”
“Nguyệt San, thật ra cũng là một cô gái rất đáng thương, cuộc đời biến cô ta thành người như bây giờ, không phải anh muốn nói tốt hộ cô ta, cô ta đã làm gì, là người như thế nào, so với em anh còn hiểu rõ hơn.” Tân Tử nắm lấy bàn tay của Thiển Thâm, mười ngón tay đan vào nhau. “Thiển Thiển, sau khi gặp em, tôi chưa từng thích thêm một ai, hoặc có thể nói, toàn bộ tình cảm của tôi đều dành trọn cho em, Nguyệt San xuất hiện chưa từng để lại ấn tượng trong lòng anh, anh chỉ cảm thấy cô ta cũng giống như mình, mỗi ngày bôn ba bận rộn, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được hết lòng người dễ thay đổi. Cô ta và Gia Ny tuổi tác cũng tương đương, so sánh như vậy, anh cũng chỉ coi cô ta như là em gái. Cho dù cô ta lừa gạt anh nói cô ta vì anh mà bị người khác cưỡng bức… anh cũng chỉ cười chứ không có vạch trần.”
Tân Tử nhìn vẻ mặt cúi đầu như đang có suy nghĩ gì của Thiển Thâm, nắm tay cô thật chặt, Thiển Thâm quay đầu nhìn lại, anh nhìn ánh mắt của cô nói: “Người ta đáng giận những cũng có chỗ đáng thương, có một số việc giống như em nói là quá khứ rồi hãy để nó trôi qua đi.”
“Em biết mà.” Thiển Thâm khe khẽ gật đầu, lại múc thêm một thìa đưa đến bên miệng Tân Tử, sắc mặt lạnh lùng: “Người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần cô ta đừng đến gây chuyện với em, em cũng sẽ không gây phiền phức cho cô ta nữa.”
Vừa nghe thấy thế, Tân Tử thức thời ngậm miệng lại, Lương Thiển Thâm nổi tiếng là… Lòng dạ hẹp hòi.
Thiển Thâm không nói thêm lời nào mà đem tổ yến bón cho bằng hết, Tân Tử nhìn cô, cô không nhìn anh, cầm chén để lên trên bàn, ngồi bất động. Anh vươn người qua, nhìn thấy cô cứng đầu quay mặt, nhẹ giọng hỏi: “Tức giận sao?”
“Chuyện này có thể bỏ qua được. Có điều…” Thiển Thâm bồng nhiên vươn tay chỉ chiếc két sắt nhỏ trên bàn trà cách đó không xa. “Khi đó em tuyệt không nghĩ rằng muốn lấy trộm tin tức gì của anh nói cho Cảnh Nhiên, anh vu oan cho em, anh phải giải thích rõ cho em.”
Tân Tử hiểu ra: “Khi đó… Ah, anh có nói… Được rồi, rốt cuộc em muốn làm cái gì?”
Thiển Thâm nén tức giận, nghĩ một chút, chuyển qua vấn đề của anh, nói: “Ở chỗ đó anh cất giấu bảo bối gì, phải căng thẳng như vậy?”
“Muốn biết sao?” Tân Tử đứng dậy kéo cô đi đến chiếc sofa nhỏ ngồi xuống, đem chiếc két sắt nhỏ kia đặt vào trong tay Thiển Thâm. “Vậy chính em mở ra nhìn thử xem.”
“Mật mã?”
Tân Tử nheo mắt lại, mỉm cười: “Em đoán thử xem.”
Thiển Thâm mở to hai mắt nhìn anh, trong đôi mắt hạnh vừa mừng vừa sợ, thật giống như một ngôi sao vừa được thắp sáng lên trên bầu trời.
Tim Thiển Thâm đập có chút vội vã, đầu ngón tay nhấn trên nút con số, từng chút một nhập sinh nhật mình, một giây đồng hồ sau, mở ra. Cô nhìn Tân Tử, anh gật gật đầu. Cô giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu, thật cẩn thận mở chiếc hộp ra, trong lòng khí nhịn được đoán xem sẽ có cái gì đang chờ cô… Sau đó, đáp án liền xuất hiện trước mặt cô.
Tân Tử nhìn thấy ở khoảnh khắc mở rương ra cô không có phản ứng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vật ở trong rương, một lúc lâu sau,