
ống như anh đang dùng toàn bộ linh hồn đặc biệt cẩn thận gọi cái tên này. “Vì sao chúng ta lại trở nên như vậy, vì sao chúng ta yêu nhau lại muốn tra tấn nhau, tôi rất muốn mỗi ngày mỗi ngày đều có thể gọi em bằng cái tên này, nhưng chúng ta giống như hai con nhím không thể tới gần nhau vì sẽ làm tổn thương nhau. Tôi đầu hàng có được không, phải làm gì em mới bằng lòng ở lại bên cạnh tôi, Cố Cảnh Nhiên rốt cuộc đã làm gì cho em mà khiến em nhớ mãi không quên, Thiển Thiển, em nói cho tôi biết…”
Tân Tử nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của Thiển Thâm, nước mắt ngập tràn trong mắt đã đủ để khiến cho anh ta không thể nhìn rõ thế giới này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã mơ hồ lại càng thêm mơ hồ, anh càng cố mở to mắt nước mắt lại càng trào ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng khóc vì điều gì, nhưng mà nhiều năm qua chịu đựng cùng đau khổ, từ sáng tới tối chịu đủ áp lực cùng tủi nhục đã khiến cho tinh thần của anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Tám năm trước em bỏ tôi mà đi, tám năm sau tôi vẫn như trước muốn kết hôn cùng em, những lời này là thật lòng.”
Thân thể Tân Tử từ từ trượt xuống, tiếng đầu đối chạm vào sàn nhà khiến cho tâm Thiển Thâm tan vỡ.
“Tân Tử…”
Cô cảm thấy hô hấp của mình sắp nghẹt lại, cổ họng nghẹn ngào không tả xiết, tình cảm mãnh liệt quá mức như thủy triều đập không ngừng nghỉ vào phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô, cái loại cảm giác đau đớn đâm vào máu thịt này làm cho người ta phải run rẩy cả người, một phen mưa to gió lớn của anh ta làm cho cô không biết nên vui hay buồn, mỗi một tiếng anh ta gọi cô là “Thiển Thiển”, lòng của cô đều như đang nhỏ máu.
Cô không nên như vậy, cô không muốn nhìn thấy anh ấy rơi lệ, cô hối hận, cô không nên nói những lời làm tổn thương người khác như vậy.
Thiển Thâm không quan tâm gì nữa quỳ trước mặt anh, hai cánh tay mở rộng ra ôm lấy anh đang vô cùng đau khổ, khóc lóc kể lể: “Em không cần tiền, em căn bản không cần tiền. Tân Tử, thực xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói như vậy. Em chỉ thấy rất tức giận, thấy khó chịu quá, anh lại không muốn giải thích với em, còn em không chịu nổi chuyện anh có quan hệ cùng người đàn bà khác, em sợ rằng anh không còn yêu em, em lo lắng cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt bất kì lúc nào.”
Cô nâng khuôn mặt cô yêu thương sâu sắc lên, nhìn sâu vào trong mắt anh, gằn từng tiếng run rẩy nói: “Tin em đi, em không muốn gì hết, em chỉ muốn anh. Em sẽ ở lại bên cạnh anh, không bỏ đi nữa, chúng ta đem toàn bộ những chuyện đã qua quên đi, bắt đầu lại một lần nữa, được không?”
Tân Tử túm lấy bàn tay của Thiển Thâm, khó tin nhìn cô, hơi thở cứng lại: “Em nói thật?”
“Vâng.” Trong mắt cô tràn đầy nước mắt.
“Thiển Thiển…” Giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn vô cùng, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cô ấy vì mình, anh cảm thấy sao lại đẹp như vậy, tay anh muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng mà lại dừng lại ở giữa không trung như thưở ban đầu khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, anh cẩn thận hỏi lại cô ấy: “Khi đó em cũng không muốn rời bỏ tôi, phải không?”
Thiển Thâm hai mắt đẫm lệ, dùng sức hít vào một hơi, cầm tay anh, áp lên trên khuôn mặt mình vuốt ve, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Trong mắt anh có loại tia sáng kì quái được thắp lên, anh lại hỏi: “Vậy nói cho tôi biết, em gặp phải chuyện gì, là bởi vì Cố Cảnh Nhiên sao?”
Động tác của cô bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt cứng ngắc, trong nháy mắt không hề chớp mắt nhìn anh, hồi lâu mới run run nói: “Nếu em nói em thật sự có nỗi khổ riêng, nhưng em không biết phải nói với anh như thế nào, anh có thể không hỏi được không? Chung ta không cần nhắc lại những chuyện đã qua, hãy để những chuyện cũ trôi qua đi, nhé? Được không, Tân Tử.” Nói xong lời cuối, dường như cô lại muốn khóc lên thành tiếng.
Tân Tử nhìn sâu vào trong đôi mắt đen như mực của cô ấy, ở trong đó cất giấu lưu luyến, khổ sở, không yên lập tức thiêu đốt trái tim anh. Đúng vậy a, kia chỉ là quá khứ, bọn họ dùng thời gian tám năm để tự xoa dịu miệng vết thương của mình, hai bên dùng thời gian tám năm để cố gắng nhớ về nhau, dùng thời gian tám năm tự mình chịu đựng đau thương chia lìa, tám năm, tám năm còn chưa đủ để bọn họ truy điệu những chuyện chết tiệt đã qua hay sao? Đời người có thể có được mấy lần tám năm, sau tám năm người mà mình yêu thương nhất lại quay trở về bên cạnh mình, họa chăng anh có bị điên mới đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay của mình. Cho dù, đó là một nút thắt trong lòng cô ấy, nhưng nếu như cô ấy không muốn, vậy anh sẽ không cởi bỏ.
“Thiển Thiển.” Đây là cái tên đặc biệt được cô ấy cho phép gọi mà trong giấc mộng anh đã trăm ngàn lần kêu lên, cuối cùng, anh cũng có thể thật sự ở trước mặt cô ấy gọi một tiếng này.
Thiển Thâm khẽ nở nụ cười, tươi đẹp như mặt trăng tròn vành vạnh trong sương mù: “Em đây.”
Thở dài một tiếng, anh không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình giờ phút này, cái loại cảm giác này hệt như trái qua đau khổ được tận hưởng hạnh phúc làm anh như lên đến thiên đường. Tăng gia thì sao, Nghê gia thì sao, Cố Cảnh Nhiên thì sao, Nghê Uyên thì sao, hèn mọn thì sao, chỉ cần cô ấy ở