Teya Salat
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

o tôi ở nhà sống hay chết cũng không phải việc của anh.”

Nghĩ đến chuyện mấy ngày liên tiếp anh ta không trở về nhà cô liền bốc hỏa, một chút dịu dàng vừa rồi lập tức lùi lại phía sau.

Tân Tử biết cô đang bực bội, liền không dám đổ thêm dầu vào lửa nữa, chỉ nói: “Tốt xấu gì dì ấy cũng có thể chăm lo ba bữa cơm cho em, ngay cả cơm em cũng không nấu được lại ở nhà như vậy bộ muốn làm cho mình chết đói hay sao?”

“Ai nói tôi không biết nấu cơm!” Nếu không ở trên giường, nhất định Thiển Thâm đã giậm chân rồi.

Tân Tử lộ ra vẻ mặt không tin: “Em biết?”

Thiển Thâm liếc mắt nhìn bát cháo của anh ta, có chút đắc ý nói: “Kỹ thuật nấu nướng của tôi so với anh còn giỏi hơn nhiều, có lẽ những việc nhà khác tôi không thông thạo lắm, nhưng mà nấu nướng tôi đã từng nghiên cứu đàng hoàng.”

Tân Tử thấy cô ấy nóng lòng khoe ra bộ dáng của mình, không khỏi bật cười: “Tại sao tôi chưa từng nhìn thấy em làm những việc này?”

“Là anh không cho tôi làm, nói mới nhớ, chúng ta đều ăn cơm ở bên ngoài nhiều, làm cũng vô ích.”

Tân Tử cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Khi nào thì em nấu một lần cho…”

Một tiếng chuông vang lên.

Tân Tử dừng lại, buông cái bát đang cầm trong tay ra: “Tôi đi mở cửa.”

Thiển Thâm nhìn theo bóng anh ta đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ vừa rồi rốt cuộc anh ta muốn nói điều gì? Không biết là tên chết tiệt nào, lại biết chọn thời điểm như vậy.

Lát sau, cái tên “chết tiệt” kia lại chạy lên lầu đứng trước mặt cô, vừa nhìn thấy cô đã nói những lời vô cùng đáng ghét: “Tại sao bộ dạng em lại như quỷ thế này?”

Thiển Thâm sửng sốt, lập tức hiểu ra bộ dạng mình bây giờ nhất định rất khủng khiếp, theo bản năng cô đưa tay lên vuốt vuốt tóc, tên “chết tiệt” kia còn nói: “Đừng vội vàng, bộ dáng gì của em tôi còn chưa từng thấy qua, đừng làm khổ bàn tay bị gãy nữa.”

“Cậu nói luyên thuyên nhiều như vậy bộ muốn chết a!” Thiển Thâm ăn được chút cháo cảm thấy sức lực hồi phục lại không ít, liền lấy ra một phần ba công lực quát Nghê Uyên.

Tân Tử đứng ở phía sau Nghê Uyên, liếc mắt một cái nhìn hai người, thản nhiên nói: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước.”

Nghê Uyên tự động đem một đống quà tặng đặt lên trên mặt đất, ngồi lên trên ghế bên cạnh giường nhìn Thiển Thâm đau lòng nói: “Em nhìn em kìa, biết thể trạng mình yếu ớt, còn tự hành hạ mình hết lần này đến lần khác. Hay là, họ Tân kia ngược đãi em? Không được, tôi phải đưa em đi gặp bác sĩ.”

“Cậu nói đủ chưa vậy, tôi không muốn đi bệnh viện, chỉ mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi là khỏe rồi.” Thiển Thâm miền cưỡng rụt vào trong chăn, lườm anh ta một cái.

Nghê Uyên nhìn quanh bốn phía, vừa rồi khi đi vào anh ta đã cảm thấy có chút kì quái, hiện tại anh ta đột nhiên hiểu được chút kì quái đó ở chỗ nào.

“Em ngủ chung một phòng với anh ta?” biểu cảm trên mặt Nghê Uyên có chút cứng ngắc, trong căn phòng này có hơi thở đàn ông rất rõ ràng.

Thiển Thâm biết thừa anh ta đang hiểu lầm, nhưng cô cũng chẳng muốn tốn nước bọt giải thích, dù sao anh ta cũng muốn cô ly hôn với Tân Tử, nghe nhiều đến mức lỗ tai cô phải đóng thành kén: “Cậu tới để xem tôi và anh ta có phải ngủ chung một phòng hay không à?”

Nghê Uyên phục hồi vẻ tươi cười, nịnh hót nói: “Đương nhiên không phải, tôi thật sự lo lắng cho em, nhịn không được nên tới thăm em. Nghe nói lần đó bị tai nạn thật sự rất nguy hiểm, may mà em không có việc gì.”

“Việc này cậu có nói cho ‘ông già’ không?”

“Không có, có điều… cho dù tôi không nói, đại khái ông ấy cũng có thể biết, chỉ làm bộ như không biết thôi.” Nghê Uyên vội vàng biện bạch cho chính mình.

“Hừ, ai thèm để ý tới ông ta, đừng tới quấy rầy tôi là tốt rồi.” Thiển Thâm lạnh giọng nói.

Nghê Uyên nhìn cô, vẫn biết những lời sắp nói sau đây có thể sẽ làm cho cô ấy càng lạnh nhạt với mình hơn, nhưng vẫn phải nói.

Anh ta cân nhắc, nói: “Tháng sau chính là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại em. Ông ấy muốn tôi hỏi em một chút, em có đi hay không, nếu em không muốn đi vì có ông ấy, ông ấy sẽ không đi, em đi thăm bà ngoại, dù sao bà cũng lớn tuổi…”

Thiển Thâm quát lạnh ngắt lời anh ta: “Nghê Uyên, những chuyện này từ khi nào đến phiên cậu được xía vào sao?”

Sắc mặt Nghê Uyên tái nhợt, lập tức ngồi thẳng người, không dám nói thêm một câu nào nữa.

“Tôi thân thiện với cậu, nhưng không có nghĩa là tôi quên cậu là ai, cũng không có nghĩa là trong lòng tôi ưa thích cậu nhiều. Cậu trở về nói với ‘ông già’, đừng tưởng rằng thay tôi trừ sạch những người đó liền cho rằng có bao nhiêu ân huệ đối với tôi, bảo ông ấy sau này bớt lo chuyện của tôi đi.” Thiển Thâm dường như không muốn nói thêm gì với anh ta nữa, nhắm hai mắt lại.

“Thiển Thâm, em đừng đối xử với tôi như vậy có được không, sau này tôi sẽ không nói gì khiến em tức giận nữa.”

Đợi một lúc, Thiển Thâm không có phản ứng, Nghê Uyên đành phải đứng dậy, trước lúc đi nói với cô: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, tôi có mang thuốc bổ đến, nhớ phải uống đó.”

Sau khi anh ta đi rồi, Thiển Thâm mới mở mắt ra khe khẽ thở dài.

Tân Tử đi tới, tựa bên cạnh cửa nhìn cô, tâm Thiển Thâm trầm xuống, cô lại nhìn thấy vẻ lạ