
ặt Âu Dương Hoàn Vũ không chút thay đổi, như vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường mà thôi.
Lâm đổng giật mình lắp bắp nói không nên lời, “Tôi…Tôi… Tại sao… ?” Thế nhưng lời nói vừa rồi của Âu Dương Hoàn Vũ càng khiến cho ông mê muội, không hiểu.
Âu Dương Hoàn Vũ nâng tách uống một ngụm cà phê, nhíu mày, nhẹ nhàng đặt cái tách xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm đổng đang ngồi đối diện, có chút thông cảm với con gái của ông, nhưng… nét mặt cậu ta đột nhiên biến đổi, tựa hồ như lạnh lùng hơn .
“Tôi lặp lại lần nữa, trong một tháng đem con gái ông gả đi, cô ta có thể lấy con trai của bất kỳ gia đình nào, ngoại trừ Nghê Ngạo.” Cậu ta trước sau như một, nét mặt lạnh nhạt hờ hững ẩn chứa chút giận dữ và tàn nhẫn.
“Tại… Tại… Tại sao?” Lâm đổng bị sự tức giận ẩn chứa trong lời nói của cậu ta dọa đến mất hồn. Bên ngoài không phải đồn đãi Âu Dương Hoàn Vũ vĩnh viễn chỉ có duy nhất một vẻ mặt… ‘lạnh lùng’ hay sao? Ông dường như vừa nhìn thấy cậu ta tức giận. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ông lấy hết can đảm hỏi: “Âu Dương tổng tài, tôi có thể hỏi lý do vì sao không? Có phải là con gái tôi đã làm sai gì không? Hay Nghê Ngạo đắc tội gì với cậu? Vì điều kiện cậu đưa ra thật sự ngoài dự kiến của tôi, dù sao chuyện này có quan hệ đến hạnh phúc cả đời của con gái tôi. Cậu có thể cân nhắc lại một chút được không.“
“Đây là điều kiện duy nhất.” Âu Dương Hoàn Vũ chậm rãi nói, “Nếu ông không đồng ý, cũng không cần bàn tiếp, ông có thể đi được rồi.” Cậu không hề có chút lo lắng ông không đáp ứng, từ lúc nhận được điện thoại của Hạo thì cậu đã nhanh chóng dự liệu được mọi việc, cậu thực sự đoán ra. Chẳng lẽ chỉ vì lễ đính hôn thất bại có thể khiến cho phá sản sao chứ? Cho dù là như thế cũng không thể nhanh như vậy được, chỉ trong vòng nửa ngày? Đương nhiên là do Hạo, chính hắn đã ở sau lưng động tay động chân rồi.
“Âu Dương tổng tài, xin cậu cân nhắc lại một chút.” Lâm đổng cầu xin.
Âu Dương Hoàn Vũ ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua ông một cái, “Ra khỏi cánh cửa này, ông sẽ không có cơ hội lần thứ hai.“
“Tôi…“
“Lâm đổng!” Âu Dương Hoàn Vũ đột nhiên lớn tiếng gọi ông lại, làm ông giật nảy mình, ông khẩn trương quay lại nhìn cậu ta.
“Tôi không thích dài dòng.” Cậu ta dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng lộ vẻ chút không kiên nhẫn. “Ba tiếng đồng hồ, tôi cho ông ba tiếng đồng hồ để cân nhắc lần cuối.” Cậu ta đưa ra quyết định cuối cùng.
Trầm mặc…
Ba tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua.
“Đáp án.“
“Tôi… Nhưng…” Lâm đổng nhìn cậu ta cầu xin.”Nhưng. . . Lấy…“
Âu Dương Hoàn Vũ hoàn toàn không để cho ông có cơ hội cự tuyệt, không chút do dự nói: “Hủy giao dịch.” Nói xong, nhấn phím trên điện thoại bàn, “Thư ký Cổ, tiễn Lâm đổng về.” Tiếng điện thoại tắt.
Không, ông không thể buông xuôi mọi thứ như vậy, ông không thể khiến cho công ty phá sản, đóng cửa. Lâm đổng luống cuống, dưới tình thế cấp bách vội hô lớn, “Chờ một chút, Âu Dương tổng tài, tôi đồng ý, tôi đồng ý.“
Nhìn gương mặt lạnh lùng, cay nghiệt của Âu Dương Hoàn Vũ, ông đau khổ nhắm mắt lại. Đó là tâm huyết cả đời của ông, ông không thể trơ mắt đứng nhìn nó đóng cửa. Việc này so với việc khiến ông chết đi còn khó chịu hơn. Ba xin lỗi, Tinh Thần, ba xin lỗi, ba chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của con, xin con hãy tha thứ sự ích kỷ của ba.
Đây chính là những lời mà Âu Dương Hoàn Vũ chờ đợi, vừa lòng nhìn ông: “Được, tôi sẽ liên lạc với các ngân hàng lớn nói chuyện, tiền vốn sẽ nhanh chóng chuyển vào tài khoản công ty ông.”
Nhận được lời hứa hẹn của cậu ta, Lâm đổng vừa vui vừa buồn, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt lạnh như băng mặt của cậu ta, vứt bỏ ý định cầu xin lần cuối, chấp nhận hiện thực. Cậu thanh niên này… từ đầu đã thắng ông.
Lâm đổng ủ rũ chuẩn bị rời đi, tay vừa chạm đến tay nắm cửa, một giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền vào tai ông…
“Nếu như con gái ông bỏ trốn, hoặc là chết, Lâm gia các ngươi xem như cả đời cũng đừng mong được yên ổn, tôi sẽ khiến cho các người chết rất khó coi.”
Trong giọng nói nghiêm túc của cậu ta chứa đầy sự tàn nhẫn khiến Lâm đổng rùng mình.
Lâm đổng đi rồi, cánh cửa gỗ đóng chặt lại.
Âu Dương Hoàn Vũ nhanh chóng nhấn điện thoại một dãy số quen thuộc, lúc nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta, thật kỳ lạ, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.
“Hạo, tớ đã làm theo lời của cậu, ông ta đáp ứng rồi. ♥Edit: Sunflower2white
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống mặt đất, không gian bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả kêu không dứt.
Một bóng đen thoáng lướt qua như ánh chớp, ẩn mình trong màn đêm, hắn nhanh nhẹn nhảy vượt qua rào, thoăn thoắt trèo lên dừng lại ở ban-công lầu hai một tòa biệt thư xa hoa tráng lệ, động tác hắn linh hoạt quen thuộc dùng một công cụ đặc chế mở khóa cánh cửa kính, nhẹ nhàng lách mình vào bên trong.
Bóng đêm bao trùm, đôi mắt hắn sáng rực chuyển động, như không có gì trở ngại, hắn đi thẳng đến bên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, kỳ quái nhất chính là, hắn hoàn toàn không chạm phải bất kỳ đồ đạc nào