Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

Thiên và Minh Quân, trên mặt tràn ngập hận ý.

“Biết ta hiện tại muốn làm cái gì chứ?”

Nàng tự hỏi tự đáp: “Ta muốn cho mỗi người các ngươi mười đao, trăm đao, ngàn đao, băm da, xẻo thịt, lốc xương các ngươi, uống máu các ngươi.”

“Luyến Luyến”

Mọi người đều bị nàng doạ đến ngây người.

Nàng lắc đầu, “chẳng qua các ngươi không xứng, giết các ngươi sẽ ô uế tay của ta, nếu không phải vì mẹ, ta nhất định sẽ lôi các ngươi cùng xuống địa ngục.”

Phó Thiệu Thiên cùng Minh Quân ngây ngẫn cả người. Vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, lời nàng nói là thật, nàng điên rồi.

Cảnh sát lôi kéo bọn họ rời đi.

“Chờ một chút”.

“Chờ một chút”.

Phương Quân Nghiễn cùng Đường Khải đồng thanh hô.

“Còn chuyện gì sao Phương tiên sinh?”. Viên cảnh sát khách khí hỏi. Nếu không phải Phương tiên sinh hỗ trợ, hắn nghĩ án này cũng không nhanh chấm

dứt như vậy, mấy ngày nay hắn càng hiểu được không thể xem thường nam nhân nhã nhặn này.

“Thật có lỗi, có thể chậm một chút hay không?”

Cảnh sát gật đầu.

“Ba, để con trước.” hai cha con trao đổi ý qua ánh mắt.

Đường Khải đi đến trước mặt hai người, “ngươi biết ta muốn làm gì rồi chứ?” hắn lộ ra nụ cười của ác ma, “đánh cho ngươi răng rơi đầy đất”. dứt lời, Đường Khải lưu loát tung ra hai quyền, đem hai người văng xa vài bước.

Minh Quân chật vật đứng lên, miệng đầy máu, trên mặt đất có vài cái răng không biết là của hắn hay Phó Thiệu Thiên, hắn phẫn nột quát to: “cảnh sát, bọn họ đánh người, ta muốn kiện bọn họ.” (cào: ta cũng muốn đánh ngươi)

Mấy viên cảnh sát đều quay đầu về phía khác coi như không nhìn thấy.

Minh Quân phẫn nộ muốn phát điên: “ta muốn gọi cho cha ta, ta sẽ làm cho ngươi không ngóc đầu lên được”.

“Phải không?” Phương Quân Nghiễn lạnh lùng nhìn hắn, “ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu, vài tháng sau toàn bộ công ty Vĩnh Tiệp sẽ vào tay tập đoàn Bắc Thái ta thôi, mà các ngươi sẽ cùng quan toà hảo hảo thương lượng nên xử trí tội của các ngươi như thế nào.”

“Ngươi dựa vào cái gì?” Minh Quân vẫn kêu gào.

Phương Quân Nghiễn lộ ra một nụ cười có chút tàn nhẫn: “Bằng ta là chủ tịch tập đoàn Bắc Thái”.

Minh Quân cùng Phó Thiệu Thiên rốt cuộc cười không nỗi nữa, lần đầu cảm thấy thật sự sợ hãi. ♥Edit: Cào cào

Cảnh sát vừa mới ra khỏi phòng bệnh, Luyến Luyến rốt cuộc chống đỡ không nỗi, ngã xuống.

“Luyến Luyến” Hạ Hàn Tương liền chạy tới ôm lấy nàng, “Con đừng doạ mẹ.”

“Đỡ nàng lên giường đi đã”, Phương Quân Nghiễn bình tỉnh nói, Đường Khải giúp ôm nàng lên giường, Phương Nhược Thuỷ đỡ Hạ Hàn Tương.

Luyến Luyến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng thống khổ ôm ngực, “Đau, đau quá.”

Mọi người tay chân luống cuống, không ai biết làm gì.

“Luyến Luyến kêu đau, nó rất đau, nhanh chạy đi gọi bác sĩ.” Hạ Hàn Tương điên cuồng hét to.

Chỉ chốc lát sau bác sĩ vội vàng chạy đến, kiểm tra nhịp tim, mạch đập,…, thật lâu sau, bác sĩ đứng lên nhìn mọi người chung quanh, “Thân thể bệnh nhân không lo ngại, xem ra là tâm bệnh, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, mọi người nhanh chóng tìm cách đi.” Bác sĩ lắc đầu ra khỏi phòng bệnh.

“Mẹ, mẹ,người ở đâu?” Luyến Luyến giống tiểu hài tử lạc đường, khóc tìm kiếm mẹ.

Mọi người nhìn thấy mà chua xót, Phương Nhược Thuỷ quay lưng lau trộm nước mắt.

Hạ Hàn Tương giữ chặt tay con gái, khóc không thành tiếng, mấy ngày qua nàng giống như khóc hết nước mắt của cả đời mình, giờ này đã cạn hết rồi.

“Đau, đau, mẹ ta đau quá.” Luyến Luyến lệ rơi đầy mặt, hai tay múa may lung tung vào khoảng không. “Cha đâu, ta muốn cha, cha đâu, Luyến Luyến sợ, cha cứu ta, Chấn ca ca cứu ta….”

Trời ơi, nhìn thấy con gái yêu quý đau đến mức lăn lộn trên giường mà mình lại bất lực. Hạ Hàn Tương như muốn sụp đổ. Phương Quân Nghiễn hiểu được lòng nàng thống khổ, chỉ có thể gắt gao ôm nàng trong lòng ngực.

Phương Nhược Thuỷ dựa trên vai Đường Khải khóc, Đường Khải cũng không chịu nỗi, không đành lòng nhìn cảnh tượng này nên quay đi.

“Mẹ, ta đau quá.”

“Mẹ, cứu, cứu ta”

“Mẹ, mẹ…”

Luyến Luyến đau đến lăn qua lộn lại, trên trán, trên người tất cả đều là mồ hôi, Hạ Hàn Tương rốt cuộc nhịn không được nhào lên ôm lấy con, nước mắt không ngừng tuôn, “ Ông trời ơi, đừng tra tấn con gái của ta nữa.”

Lát sau, “Mẹ.” Luyến Luyến tựa hồ như cũng dịu đi chút ít đau đớn, nàng mở to đôi mắt giờ đã chằn chịt tơ máu, trong mắt tràn ngập hận ý giờ đã có chút thanh tỉnh, “Con cho tới bây giờ chỉ hận một người, con hận, rất hận”.

“Luyến Luyến” Hạ Hàn Tương tâm can tan nát.

“Mẹ, con hận, rất hận, con chưa từng hận hắn như vậy, hắn từ bỏ chúng ta, hại chúng ta lưu lạc tha hương, nhận hết đau khổ, khinh khi cùng nhục nhã của mọi người, bởi vì con không có cha, bởi vì chúng ta không có tiền, vì vậy Phó Thiệu Thiên hai người chúng nó mới dám lăng nhục con như vậy. Mẹ, con thật đau lòng, ngày đó con khẩn cầu cha có thể chạy tới cứu con, nếu hắn có thể đến con liền tha thứ cho hắn nhưng mà…” Luyến Luyến cơ hồ đau đến thắt tim thắt ruột, nàng nghiến răng nghiến lợi, “Con hận hắn, cả đời này con vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn”.

Trong phòng, mọi người đều đắm chìm tr